Chương 21: Cãi nhau

22 2 0
                                    

Tôi dang rộng cánh tay của mình thành một làn sóng kịch tính, bắt đầu đi về phía những người bạn đang ngồi trên chiếc bàn quen thuộc của bạn ở Mess Hall. "Chào buổi sáng." tôi nhẹ nhàng nói với cái ngáp mệt mỏi, ngồi đối diện với Reiner Braun.

"Tối qua em ngủ ngon không?" Christa thẳng thắn, nghiêng người lại gần tôi với nụ cười dịu dàng sảng khoái, "Chị đã cố đánh thức em, nhưng em đã ngủ say quá nên chị quyết định để em nằm. Trông em thật yên bình."

"Em ấy chỉ mệt sau đêm qua - tất cả việc đi bộ đó đã khiến Helen phải bận tâm khi chúng tôi trở về nhà." Reiner trả lời thay tôi, bỏ qua phần hai người gặp nhau trong bếp.

"Mà tất cả các cậu đang nói về cái gì vậy?" Tôi lo lắng đổi chủ đề để quên đi chuyện tối hôm trước trong bếp, "Cuộc trò chuyện của anh có vẻ khá sôi nổi ở bên kia Mess hall."

"Bọn anh đang thảo luận về những người khổng lồ Thiết giáp và Titan đại hình," Armin Arlert trả lời với vẻ nghiêm nghị đáng ngạc nhiên trên khuôn mặt thường vui vẻ của mình: "Anh có một giả thuyết - anh có thể sai, nhưng đó chỉ là một suy nghĩ mà thôi."

"Ồ?"

"Khả năng Eren là người duy nhất có khả năng biến thành titan là điều đáng nghi ngờ." Anh tiếp tục, tỏ ra vui mừng lạ thường khi chứng kiến ​​khuôn mặt tôi trở nên ngạc nhiên: "Vì vậy, anh bắt đầu đặt câu hỏi liệu những người khổng lồ Thiết giáp và Đại hình có thực sự chỉ là những người khổng lồ - hay, nếu họ có thể là những kẻ biến hình, giống như Eren. ."

"Ý anh là họ có thể là con người?"

Chàng trai tóc vàng gật đầu, ấn ngón trỏ lên làn da mềm mại trên môi với sự tò mò trong đôi mắt xanh da trời.

"Thật là một ý nghĩ đáng sợ." Tôi thì thầm trong hơi thở, tâm trạng yên bình của tôi giờ đã thay đổi.

"Đáng sợ à?" Reiner ngắt lời, "Làm sao vậy?"

"Họ là những con người có khả năng cảm xúc và đồng cảm," Tôi nhíu mày giải thích, "Tuy nhiên, họ đã chủ động quyết định giết hàng trăm người vô tội; họ đã hủy hoại sinh mạng bằng cách phá hủy bức tường đó. Ít nhất nếu họ là những người khổng lồ , họ sẽ không đủ phức tạp để hiểu tác động bất lợi của hành động của mình. Nhưng là con người, họ không chỉ làm điều đó một cách có ý thức mà còn hai lần."

Eren thở dài qua mũi, đưa ngón tay vuốt ve mái tóc nâu của mình với ánh mắt đột nhiên hoang vắng: "Tôi đồng ý với Helen. Hành động của họ là không thể tha thứ."

"Chưa kể còn vô lý nữa." Tôi nói thêm, "Bất cứ ai sẵn sàng hủy hoại cuộc sống của nhiều người như vậy sẽ đáng phải chịu số phận tồi tệ hơn cái chết."

"Tôi nghĩ khẳng định đó là một điều thiếu suy nghĩ," Reiner đột nhiên xen vào, đôi mắt của Bertholdt lo lắng đảo nhìn từng người lính: "Nếu lý thuyết của Armin là đúng thì chúng ta không biết hoàn cảnh của họ. Họ có thể có lý do vì đã làm những gì họ đã làm với bức tường."

"Em không thể tin anh lại..." Giọng nói của tôi khiến bạn bè tôi ớn lạnh,giọng điệu của tôi không có chút cảm xúc nào, "Reiner, em không thể tin được là anh đang nghiêm túc cố gắng thông cảm với họ!"

[ ATTACK ON TITAN • REINER ] HẬN THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ