Chương 17: lễ hội

16 2 0
                                    

Tôi dụi mắt khi nghe thấy âm thanh thê lương của đĩa va vào bàn trong khi chờ bữa sáng. Một tiếng ngáp ngượng ngùng thoát ra khỏi môi tôi khi tôi bước một bước về phía trước trong hàng, bụng tôi sôi lên vì mong đợi.

"Chào buổi sáng, Helen." Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ xa khi bạn bè của tôi ra hiệu cho tôi ngồi cùng họ: "Em khỏe không?"

Sau khi quyết định ăn gì, tôi vẫy tay chào bạn bè: "Em ổn, Armin. Mọi người thế nào?"

"Chúng ta chỉ đang nói về tối nay thôi," Sasha xen vào cuộc trò chuyện với nụ cười tự mãn kỳ lạ, "Em đã quyết định mình sẽ mặc gì chưa?"

"Tối nay?" Tôi hỏi với ánh mắt tò mò.

"Làm ơn đừng nói với anh là em đã quên nhé, Helen!" Chàng trai tóc cạo trọc thở dài khi sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt từng phấn khích của anh, "Chúng ta đã lên kế hoạch cho đêm nay hàng tuần rồi - đây là đêm duy nhất mà tất cả chúng ta, kể cả Annie, không có kế hoạch gì cho tháng tới!"

"Tất cả chúng ta đều đang mạo hiểm bên ngoài Doanh trại và vào Wall-Rose,sẽ có âm nhạc, khiêu vũ, đồ ăn - em còn có thể yêu cầu gì hơn nữa?" Bertholdt bình tĩnh nói thêm, cằm tựa vào lòng bàn tay mềm mại: "em sẽ đi cùng bọn anh phải không?"

"Em ngủ không ngon giấc và em có thể ngủ ngon trước ca làm việc sáng mai, nên rất có thể là không. Em xin lỗi đã làm anh chị thất vọng."

Khuôn mặt xinh đẹp của Christa nghiêng với một nụ cười dịu dàng, "Làm ơn, Helen. Chị rất vui nếu em đến và Reiner cũng vậy. Tất cả chúng ta đều sẽ thích nó!"

Lông mày của tôi nhíu lại với một chút khó chịu: "Reiner cũng đi à?"

"Ừ, đừng lo lắng." Môi Ymir cong lên thành một nụ cười nham hiểm, "Bạn trai của em sẽ tham gia cùng chúng tôi, dù chúng tôi có thích hay không."

Khuôn mặt tôi nhanh chóng chuyển sang vẻ chán ghét,chỉ trong chốc lát tôi đã quên mất rằng những người bạn thân nhất của tôi đều tin rằng tôi là bạn gái của Reiner Braun. Dặm da của tôi nổi da gà,một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể tôi, thoát ra khỏi vai tôi.

"Tất nhiên," Biểu hiện sùng kính của tôi xen kẽ với sự run rẩy vì ghê tởm trong giọng nói của tôi, "Nếu Reiner đi tối nay, thì em cũng vậy. Nhắc mới nhớ, anh ấy ở đâu?"

"Ký túc xá nam," Bertholdt trả lời, "cậu ta quyết định đi ngủ vào sáng nay, nhưng giờ cậu ấy chắc đã thức rồi."

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bắt đầu nói lời 'tạm biệt' với bạn bè.

"Này," Jean Kirschstein đột nhiên gọi với một nụ cười tự mãn khi tôi bắt đầu rời đi, "Nói với người yêu của em rằng tôi đã nói 'xin chào'." Anh ấy nhẹ nhàng cười một mình, những người còn lại trong bàn chia sẻ những ánh nhìn không chắc chắn về việc điều gì có thể buồn cười đến vậy.

————

Tôi nắm chặt tay cầm bằng đồng, vặn kim loại trong tay. Mùi hôi thối của ký túc xá nam xộc vào mũi tôi khi tôi bước vào căn phòng lớn, đồng tử của tôi đang háo hức tìm kiếm Reiner.

"Braun?" Tôi đã nhiều lần kêu lên họ của anh ấy, hy vọng nhận được phản hồi - nhưng than ôi, chỉ có sự im lặng đáp lại tôi : "Braun? Anh có ở đây không?"

[ ATTACK ON TITAN • REINER ] HẬN THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ