10. Quá khứ

138 8 0
                                    


Dunk sau khi tắm giặt thơm tho, em đứng trước mặt Joong khoe chiếc sweater nâu nhạt xẻ cổ không sâu, chiếc quần jeans trắng làm nổi bật đôi chân dài. Trông người lớn lắm nha.

"Mặc đẹp thế?"

"Em không đẹp hả? Mà giọng đó là sao? Có người ghen đúng không ạ?"

Dunk che miệng khúc khích khi thấy Joong ôm con gấu bông bĩu môi giận dỗi, anh tựa đầu lên gấu trắng giọng mũi sụt sùi
"Lát anh đón được không?"

"Thôi ạ, bạn ở nhà đợi em về nhé."

"Dunk..."

Archen để ý hôm nay Dunk lạ lắm, sáng đứng thì thầm với Phuwin, biểu cảm lúc nói chuyện với Pond cũng rất lạ. Anh biết là không nên, nhưng trong lòng không kìm được dần nảy sinh chút nghi hoặc. Nghi hoặc vì điều gì chứ?

"Em đi nhé, lát em về krab!"

Dunk ôm lấy bờ vai đang hoang mang kia, thơm thơm lên hai bên má anh rồi rời đi.

"À ừ. Em đi đi."

Archen gật đầu tiễn Dunk đến cổng nhà tạm biệt em. Nhìn bóng lưng Dunk vui vẻ nhảy chân sáo theo hướng về nhà Junie. Anh tủi thân một mình đi vào nhà, đánh mắt vào túi đồ trên tủ giày.

"Đồng hồ báo thức, hình đám mây nữa."

Joong cười khổ, thở dài một hơi cầm lấy túi quà Dunk để quên trên mặt tủ. Giày chưa kịp tháo ra liền đeo lại, đuổi theo người vừa chạy phía trước. Ai khổ cái thân tôi!

---------

"Cậu muốn gì nữa? Không phải cậu nói sẽ bỏ qua sao?"

Giọng Dunk vang lên trong con hẻm nhỏ bên góc đường, tạp âm xung quanh tuy không ít nhưng vẫn có thể nghe được sự phẫn nộ trong chất giọng ấy. Joong tò mò tiến đến gần, nép vào hòm thư lớn lén nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.

Ánh đèn lờ mờ chiếu sáng vài bức tường xám xịt. Không khí căng thẳng, hai con người đối diện nhau, ánh mắt không mấy thiện cảm thay vào đó là thập phần hung hãn

"Tao cần chút tiền thôi." Người bí ẩn kia nói.

"Nhưng có bao nhiêu tôi đưa cho cậu gần hết rồi còn gì nữa?" Dunk hỏi ngược, giọng còn có chút e dè.

"Gần hết chứ đã hết đéo đâu?" Gã mất kiên nhẫn trả lời.

"Cậu!"

"Tao làm sao? Mày quên chuyện đó rồi à?"

Dunk nghe đến đây vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi, hai tay đang nắm chặt thành nắm đấm tìm cơ hội động thủ vô thức chuyển sang lo sợ vân vê vạt áo.

Joong nhận thấy biểu cảm trên gương mặt em liền sượng mặt, chuyện đó? Là chuyện gì? Tại sao Dunk lại có vẻ hoảng hốt khi nghe đến quá khứ như vậy?

"C-cậu! Cậu quá đáng vừa thôi, dù sao cũng là chuyện cũ rồi, vả lại tôi cũng trả giá rồi. Cậu-?"

"Câm mồm! Mày chỉ có hai lựa chọn thôi, một là đưa tiền, hai là đừng trách tao." Gã đàn ông thấy Dunk có vẻ chống cự liền giơ tay tát một cái đau điếng, tiếng bốp to đến vang trời.

[JD] Ngọt Ngào Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ