4. PondPhuwin - Danh phận mới.

203 8 3
                                    


[Pond Naravit]

Bangkok mùa này lạnh quá, cái lạnh đi xen lẫn với dòng nước mưa. Tiếng mưa rơi lộp độp trên hiên nhà hiện lên một khung cảnh u sầu và buồn bã. Nhưng đâu phải cứ mưa là buồn, trong căn nhà nhỏ ấy có hai bóng dáng đang ngồi thậm thụt bên nhau. Ngược lại với khung cảnh ngoài kia, hiện lên trong căn phòng là ánh đèn vàng lấp ló cùng một cặp đôi đang ôm ấp nhau. Ấm áp làm sao.

Đoàng!

Tiếng sấm lớn vang lên kèm theo tia sét làm rạng một khoảng trời, có lẽ hôm nay ông trời buồn lắm.

"Á!"

Phuwin nằm trong lòng tôi réo lên một tiếng, cậu rất sợ những ngày trời mưa. Ngày hôm đó, với tư cách là hàng xóm cách nhà em vài căn tôi lấy hết can đảm bước sang an ủi lấy tấm thân nho nhỏ ấy.

"Không sao, tao ở đây rồi!"

Hức... Hức

Ừm, ngày hôm ấy trời mưa to, cũng là ngày mà ba Phuwin rời bỏ mẹ con em ấy sang Úc định cư với người phụ nữ khác. Theo tôi nhớ thì trước đó ông ta rất yêu thương gia đình. Nhưng lần này ông tuyệt tình đến nỗi mặc cho mẹ Phuwin có đuổi theo thì ông vẫn cứ đẩy bà ra. Ngay khi ông vừa rời đi bà do quá sốc mà không để ý đường dẫn đến tai nạn và ra đi mãi mãi. Ấy vậy mà cảnh tượng máu me đó lại được nhìn thấy bởi đứa con nhỏ bé mới sáu tuổi hơn.

Sau lễ tang của mẹ bé thì dì và ngoại em đến sống và chăm sóc Phuwin. Nhưng biết không, nó dường như tự kỉ trong khoảng thời gian ấy. Tôi phải chạy theo, tìm hiểu nó đến cùng thì nó mới để tôi được làm bạn với nó.

"Từ giờ tao sẽ chơi với mày, tao hứa không bao giờ bỏ rơi mày đâu. Làm bạn với nhau nha"

Và cũng cách cái ngày định mệnh ấy mười hai năm rồi, tôi cũng sát cánh bên em chừng ấy năm. Lâu dần chắc do ma sát của trái tim tôi dần có cảm giác khác với Phuwin, tôi yêu em mất rồi.

"Này, ngồi đây nhé. Tao đi pha cacao cho uống!"

Trở lại với thực tại cánh tay tôi đã sớm ê buốt khi đỡ đầu Phuwin suốt một tiếng hơn, tôi ôm em trong lòng và ngồi trò chuyện với em. Như này cũng kha khá lâu rồi, cũng vì thế mà tuy ghét trời mưa to nhưng mỗi lần cơn mưa đi qua là tôi lại thấy vui và rạo rực trong người.

"Ừm" Phuwin gật đầu, nó 'À' một tiếng rồi kéo tay áo tôi lại.

"Cẩn thận nhé."

"Tuân lệnh!" Tôi giơ tay làm bộ dạng chào của quân đội, tôi chào cấp trên của đời mình đấy.

Phuwin bị tôi chọc cho cười khúc khích, nụ cười ấy vẫn vậy, nhưng lần này đáng yêu mà mang mác nỗi buồn. Tôi không biết câu chuyện buồn đó có vơi đi hay không, nhưng tôi biết hiện tại Phuwin đã sống hạnh phúc và có mục tiêu riêng của bản thân.

                              ___________


"Uống nhanh rồi tao đưa lên ngủ nhé!"

"Ừ, mà mày ở lại ngủ với tao đúng không?"

Phuwin nhìn tôi với đôi mắt vừa to tròn ngây thơ nhưng lại vừa sâu thẳm.

[JD] Ngọt Ngào Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ