27. Em biết sai rồi...

123 19 1
                                    



Ngắn và chưa beta.




Joong ôm mèo con trong lòng, nhìn người yêu khóc mà xót không thôi. Chỉ cần em khóc, tất cả là anh sai.

"Há miệng ra."

Joong giơ thìa ra trước miệng em nhỏ, nhưng em nhỏ lắc đầu lia lịa mấy bạn ạ. Archen biết người yêu mình muốn gì, anh đành xuống nước chiều chuộng người yêu.

"Aaaa."

Đó đó, phải nịnh như trẻ con mới chịu ngoan ngoãn ăn cháo. Dunk ngoạm lấy thìa cháo được người yêu đút, một chút xíu là hết tô cháo thịt băm rồi.

"Ôm vào."

"Bạn đừng cọc với em, em biết sai rồi..."

Joong nhéo nhẹ lên đầu mũi em, thở dài một hơi rồi bế Dunk lên. Từ từ di chuyển ra phòng khách.

"Sai ở đâu?"

Dunk ngập ngừng.

"Tại... Em không ngoan, ở nhà không chịu ăn giỏi nghỉ giỏi nên bị ốm..."

Anh thả Dunk ngồi gọn xuống sofa, cuốn em với chiếc chăn thành cục bông tròn tròn trắng trắng. Anh quỳ một bên gối ngước mắt lên nhìn em người yêu đang chăm chú ngắm mình.

"Thiếu rồi."

"Dạ... Không nghe điện thoại và tin nhắn của anh, với cả ốm mà không báo anh."

"Được rồi, ngoan lắm. Em nghỉ ngơi đi, anh dọn dẹp đã nhé."

Joong xoa đầu em bé, nhớ mấy lọn tóc nâu mềm này lắm. Tóc em nhỏ mọc chân đen rồi kìa, kiểu này phải đưa em đi nhuộm lại mới được. Dunk ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, giờ bạn lớn nói thì em đành nghe lời thôi. Bạn ấy đang giận em lắm ý.

Anh đứng dậy nhìn xung quanh căn nhà rồi chọn bắt đầu dọn dẹp từ phòng bếp. Chỉ nấu chút cháo nên cũng không có quá nhiều thứ cần rửa. Quét dọn và lau sàn nhà, quần áo giặt xong cũng được anh đem phơi ngoài ban công. Nhìn anh bận rộn mà thương, Dunk đã bày bừa còn không giúp được gì cho anh. Nghĩ lại thấy có lỗi, môi xinh bĩu lên lọt vào mắt Joong.

Anh đứng trước mặt Dunk nhăn mặt.

"Thôi cái vẻ mặt như bánh đa gặp nước đó đi. Vén tóc lên xem nào."

Dunk thấy hơi sai sai nhưng vẫn nghe lời vén chỗ tóc trước trán lên trên.

"Anh đừng búng em."

Thèm vào mà búng em nhá nhóc! Joong xé bao bì thứ lạ lạ kia rồi dán lên trán Dunk. Cảm giác mát mát, dễ chịu lắm. Ra là anh dán miếng dán hạ sốt.

"Uống thuốc nhé."

"Không, em không uống đâu..."

"Anh có hỏi ý kiến bạn đâu? Anh thông báo thôi."

Dunk ơ một tiếng nhỏ rồi hờn dỗi chút xíu, môi nhỏ chu chu ra, hai mắt lại mở to như xin xỏ anh người yêu. Nhưng xin thế nào được, Joong không đồng ý cho em hư thế đâu nhé!

"Thu cái biểu cảm của em lại, đừng để anh cho bạn tự uống."

Em người yêu lắc đầu lia lịa.

"Bạn đút em."

Em biết sai rồi huhu, bạn đừng phũ phàng như vậy. Em sợ lắm, cũng buồn nữa. Nhìn Joong có vẻ không vui, hai hàng lông mày anh đã dãn ra chút nào đâu. Dunk né tránh ánh mắt của anh, mím môi nhăn mặt nuốt hết mấy viên thuốc trên tay.

"Uống hết rồi ạ."

Khoảng tiếng sau em Dunk được anh bạn lớn hộ tống lên tận trên giường, rồi bạn ấy cuốn chăn cho em thật chặt. Sau đó liền mở cửa rồi đi mất tăm, bỏ lại cậu Natachai nằm một mình bên góc giường. Phải rồi, em chừa chỗ cho người ta nằm xuống ôm em, vậy mà...


_________



Dunk thu hẹp cơ thể mình sát với vách tường cạnh cầu thang, ban nãy Joong có mang cháo và thuốc lên nhưng Dunk đợi mãi mà anh chẳng gọi mình dậy ăn. Nghĩ bụng có lẽ anh vẫn còn giận em rồi.

Mười phút sau Dunk ngoan ngoãn mang tô xuống phòng, Joong đang bận gì đó bên chiếc vali. Em đứng cạnh cầu thang vân vê gấu áo thun, đôi môi hơi nứt nẻ mím chặt giương mắt nhìn người kia đang bận bịu.

"Dunk? Bạn xuống bao giờ?"

"Em... Đứng một xíu xiu ạ."

Nhìn em mèo của mình đang co ro bên góc phòng hỏi ai mà nỡ. Nhất là Joong Archen. Anh nhanh chân chạy muốn bế Dunk lên nhưng rồi bạn ấy né, vấp cầu thang chút nữa thì ngã.

"Dunk-"

"Em ăn hết cháo rồi, cũng uống thuốc luôn. Em hết hư rồi, bạn đừng bỏ em..."

Mặt mũi em mèo đã mếu máo nhưng vẫn cố nhịn, em mà khóc là em vẫn còn hư lắm. Bạn lớn từng nói không thích người hư hỏng đâu.

"Cháo còn nóng lắm đó?"

Dunk gật gật đầu nhỏ.

"Anh bỏ bạn bao giờ? Xuống lấy quà dỗ bạn mà."

"D- dạ?"

Joong giơ bàn tay còn đang cầm vài chiếc túi nhỏ giơ lên trước mắt mèo, nhắm mắt liền bế cả mèo lên. Anh trầm giọng

"Sao lại suy nghĩ như thế?"

"Em... Oaaaa"

Dunk bám lấy cổ anh, rúc đầu vào sâu bên trong đó mà oà khóc. Em nhớ mùi hương của người yêu lắm, cả chỗ da nâu nâu này nữa, hay cả bàn tay đang bế em nữa.

"Ôi bé ngoan đừng khóc nào"

Người yêu xoa xoa từ gáy Dunk dọc theo xương sống một đoạn, anh ấy toàn dỗ mèo kiểu này thôi.

"Huhu, em nhớ bạn lắm ý..."

"Anh cũng nhớ bạn. Nhưng sao anh gọi bạn lại không bắt máy?"

"Tại Joong bận, với cả em không chăm sóc được bản thân..."

"Vậy là tắt nguồn luôn? Để em khoẻ lại anh cho bạn biết tay!"



________




Càng ngày tui càng tụt dốc không phanh luôn ấy... Dù là ban đầu không có cao🥲

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JD] Ngọt Ngào Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ