Mặc dù cùng trường nhưng Jake và Heeseung ở 2 tòa khác nhau, mỗi lần ra chơi hoặc ra về, Jake luôn có 1 bóng hình dõi theo sau đó là Heeseung. Mỗi ra chơi, anh đều cố tìm xem Jake đang ở đâu, cứ dõi theo như vậy thôi.
Từ sau lần ở cửa hàng tiện lợi, Jake và Heeseung cũng dần trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Họ cũng có thêm nhiều buổi đi chơi, gặp mặt, tâm sự.
_______________________________________
Ngày nọ, Heeseung muốn rủ Jake đi chơi. Vì chơi với nhau lâu nên cách xưng hô của họ cũng dần thay đổi.
Heeseung : Ê Jake, dạo này học nhiều quá t đang hơi nản hay t với m đi ăn xong đi hát karaoke đi.
Jake : Ê m t cũng thích đi hát á
Heeseung : T biết m thích nên mới chọn mà*
Jake : Hả cái gì cơ t k nghe rõ?
Heeseung : À không có gì đâu, chốt chiều mai nha cứ ở nhà di t qua đón m.
Jake : Okii
_______________________________________
Heeseung đã chọn món đồ nướng để đi ăn cùng Jake, một quán đồ nướng nổi tiếng ở Seoul. Trong lúc nướng thịt, Jake có lỡ tay chạm vào lò nên bị bỏng. Thấy vậy, Heeseung liền kéo tay Jake vào nhà vệ sinh.
Jake : Ui da, lỡ bỏng mất rồi, nóng quá.
Heeseung : Đâu đưa t xem nào. Đi vào đây với t.
Vào đến nhà vệ sinh, Heeseung liền xả nước vào vết bỏng cho Jake. Xả xong, Heeseung liền thổi thổi vào vết bỏng, hỏi xem Jake có sao không
Heeseung : Phù phù* M có sao không, đã hết rát với nóng chưa? Còn rát thì để tí t ra mua thuốc bôi cho.
Jake không biết sao hôm nay Heeseung lại lạ lùng đến như vậy. Cậu cũng chả biết phải phản ứng như nào, tự nhiên đứng đơ nhìn chằm chằm Heeseung.
Heeseung : Ê, ê, sao nhìn t chằm chằm mãi thế
Jake : Hả, à t hơi rát thôi cũng không đau lắm.Heeseung : Thôi để xíu t đi mua thuốc cho nha.
Nói xong cả 2 liền quay lại bàn ăn. Lần này Heeseung không để cho Jake nướng thịt nữa mà tự tay nướng cho cả Jake ăn. Jake thì sau vụ việc vừa nãy, anh kiệm lời đi hẳn, không biết có chuyện gì không nữa.
Xong cả 2 cũng đi hát karaoke, Jake cũng buông bỏ khuôn mặt sượng trân lúc trước. Vì biết Jake thích hát nên Heeseung cứ nhường Jake hát suốt. Anh chỉ hát 1 bài duy nhất ở cuối. Nghe giọng anh cất lên như thiên sứ được ông trời ban xuống. Chất giọng nhẹ nhàng, uyển chuyển dần dần khiến bài hát trở nên tình cảm hơn bao giờ hết.
Jake chưa bao giờ được nghe Heeseung hát, đây là lần đầu tiên. Anh ao ước được nghe Heeseung hát thêm vài bài nữa nhưng Heeseung hẹn Jake vào 1 dịp khác, anh sẽ hát cho Jake thật nhiều.
Trên đường Heeseung chở Jake về, Jake cũng nói rằng chỉ có mỗi mấy đồng lương lẻ tẻ từ quán cà phê và cửa hàng tiện lợi, làm sao có thể nuôi lớn được người em mới học cấp 2 của mình cơ chứ. Jake cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, tự hỏi rằng mình có nên nghỉ học để tập trung kiếm tiền nuôi em hay không? Heeseung nghe được những lời Jake nói, cảm giác như bị thứ gì đấy bịt miệng, không thể thốt lên được 1 chữ. Mãi rồi anh mới nói rằng : "Học là việc quan trọng hơn hết, có thể giờ có hơi khó khăn nhưng m học giỏi hơn thì công việc m làm cũng nhận được nhiều tiền hơn. M suy nghĩ cho kĩ đi, cố gắng đến là học bá của cả trường rồi mà lại nghỉ học sao?"
Trùng hợp cũng đã đến cổng nhà của Jake, Jake xuống xe và cả 2 chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
Heeseung cũng cố gắng tìm cách giúp đỡ Jake 1 tay trong thầm lặng._______________________________________
Jake đang trên đường trở về nhà sau ca làm tại cửa hàng tiện lợi. Bỗng đi qua quán cà phê nọ lại nghe được giọng hát quen thuộc đến lạ. Vào trong, hàng chục người đang chen chúc muốn được ở gần sân khấu. Anh cũng dần tiến vào sâu bên trong, ngước mặt lên, anh thấy đó không phải ai khác, chính là cậu bạn Heeseung của mình. Nhìn cách cậu ấy biểu diễn trên sân khấu khác với cậu ấy của mọi ngày. Không còn dáng vẻ của 1 thanh niên lười học, mà là dáng vẻ của 1 người nghệ sĩ. Tất cả mọi người trong khán phòng đều ngân nga theo từng câu hát của cậu. Có lẽ trong lúc ấy, Jake đã từng nghĩ tim cậu đã hẫng đi 1 nhịp. Nhưng rồi cậu nhanh chóng xóa đi suy nghĩ ấy.
Hết bài hát, Heeseung đi vào cánh gà, chắc anh đã nhìn thấy Jake nên liền vẫy tay gọi cậu vào.
Heeseung : Tiền mấy hôm nay t kiếm được nhờ việc hát đó, m cầm lấy lo cho em đi nhé, không cần lo đến việc trả lại t đâu. Đừng từ chối gì cả, coi như đây là vì m đã kiên nhẫn dạy 1 thằng lười học như t.
Jake bỗng rưng rưng nước mắt. Heeseung cũng thấy liền lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Xoa đầu rồi ôm cậu vào lòng, liên tục nói : "Không có gì phải buồn cả, cố gắng lên, rồi mọi chuyện rồi sẽ qua thôi." Jake ngừng khóc, ngẩng mặt lên cười và nói với Heeseung rằng : "T cảm ơn, cảm ơn vì m đã làm bạn của t, cảm ơn ngày đó đã có 1 thằng lười học đi nhắn tin nhờ chỉ toán". Nói xong cả 2 cùng ồ lên cười, tất cả muộn phiền từ đó cũng như tan biến.
_______________________________________
Lại một tập tiếp theo lại qua đi nhỉ, tui mong mng sẽ ủng hộ cho tui có động lực viết fic nhìu nhìu nhaaa. Lo ve uuuuu 🫰🏻 🫰🏻 🫰🏻
_Ng Uyn_