Vậy thì lý do quái nào mà tên nhóc Tobio lại không, tên nhóc đó bị gì vậy?
----------------------------
Tooru yêu chết việc chọc ghẹo em. Thường thì Tooru mới là đối tượng bị bắt nạt, nhưng với Hinata, anh lại có cơ hội làm điều ngược lại. Thật sự khác so với hồi trung học, khi Tooru luôn là đứa bị mấy đứa bạn trêu chọc. Kể cả bây giờ với đội tuyển Argentina cũng vậy, đồng đội anh đều đã biết anh không hề ngầu lòi như cái cách anh luôn tỏ ra chút nào.
Anh thường giơ nắm đấm và tỏ vẻ mấy cái lời nhận xét kia không có ảnh hưởng chút nào đến mình. Nhưng thực ra bị chế giễu liên tục cũng không hề tốt cho niềm tự tin vốn đã thảm hại của anh gì cả.
Thật tuyệt khi được là người chòng ghẹo. Khi được khiến ai đó khác ngoài bản thân mình bối rối.
Tất nhiên là nếu Hinata thực sự bị tổn thương với lời nói của anh, Tooru sẽ ngừng lại ngay lập tức. Anh sẽ không bao đi quá chớn, đặc biệt là với em.
Nhưng Hinata luôn giữ được sự sôi nổi và tươi sáng của em, mặc cho Tooru có trêu chọc em nhiều như thế nào. Vì vậy chả đời nào anh chịu ngưng việc khiến bé cưng này đỏ bừng cả mặt đâu.
Họ tranh luận với nhau thêm một lúc nữa trước quyết định nghỉ ngơi. Sau một lúc, Hinata trở lên yên ắng hơn, hơi thở của em thật nhẹ nhàng khi em rúc mặt vào cái ôm vững chãi của Tooru. Tooru sẽ nghĩ em đã lăn ra ngủ mất rồi nếu không cảm nhận được từng nhịp, từng nhịp tim rung động bên da anh, nóng hổi và dồn dập. Em đang lo lắng điều gì đó, trong khi hiện tại cả có gì lí do gì để lo sợ cả.
"Shou-chan ơi? Mọi thứ vẫn ổn chứ em?"
Người cứng đờ do bị phát hiện, Hinata gật nhẹ đầu bên ngực anh, trước khi ngẩng mặt lên một xíu, đủ để Tooru có thể ngắm được ráng hồng ngọt ngào đang vương bên hai gò má nho nhỏ.
"Không, không có gì ạ. Chỉ là- em thực sự cảm thấy rất vui." Em cười nhẹ, ngại ngùng và dịu dàng, xinh đẹp tựa bông anh túc đang nở rộ. "Cả tuần này được ở bên anh, em thực sự, thực sự rất vui. Khoảng thời gian dài trước đây thật là buồn phiền, kể từ khi em rời Nhật Bản. Nhưng bây giờ em cảm thấy mình có thể chinh phục cả thế giới này, bởi vì có anh đó. Anh rất tuyệt vời đó, anh biết không? Thật sự siêuuuu tuyệt vời! Cám ơn anh nhiều."
Ngay khi vừa dứt lời, mặt em còn đỏ hơn lúc trước, em vùi mặt vào ngực Tooru, như thể không tin nổi mình vừa nói gì. Tim anh khẽ run lên, vừa hạnh phúc vừa hoảng sợ.
Tooru đã hai mươi mốt tuổi rồi. Sắp bước sang tuổi hai mươi hai. Anh đã có một cuộc sống tốt đẹp, có những người bạn tốt, gặp được nhiều cơ hội tuyệt vời hơn nhiều so với những thứ anh đáng nhận được.
Nhưng anh biết rằng, trong cuộc đời trước đây, anh chưa từng cảm thấy ấm ám như lúc này.
Vì anh cũng có cảm xúc y như vậy. Tuần vừa qua là tuần anh đã có nhiều tiếng cười chân thật nhất - có lẽ là trong cả cuộc đời này. Anh chưa từng nghĩ bản thân là người không vui vẻ. Bỏ qua một tý hỗn loạn về sự mặc cảm tự ti và tâm hồn ích kỷ; thực ra anh thấy mình là người khá may mắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oihina] Mùa hè ngắn ngủi - infantblue
ФанфикTên fic: fleeting summer Tác giả: infantblue Relationships: Hinata Shouyou/Oikawa Tooru Additional Tags: Post-Time Skip, Haikyuu!! Manga Spoilers, Brazil fling, future/mentioned kagehina, Smut Tóm tắt: Hinata luôn rực rỡ tựa mặt trời. Kể cả người nh...