Chương 2: Vậy là, anh đoán là hồi trung học em cũng có chút thích anh ha

129 24 0
                                    

Anh có thể làm tất cả, để có ai đó nhìn anh, bằng ánh mắt em từng nhìn tên nhóc đó. Ánh mắt tràn ngập sự tôn thờ, ngưỡng mộ.

------------------------

"Tobio không phải người duy nhất có thể yêu thương em đâu." Tooru nói, vì anh ích kỷ, tồi tệ, vì anh muốn cảm nhận một điều gì đó sau quãng thời gian dài vụn vỡ.

Hinata chắn hẳn đã nhận thấy điều gì đó, từ giọng điệu đột nhiên nghiêm túc, thiếu xưng hô của anh. Vì anh không cười hay chế nhạo như mọi khi. Vừa rồi, giọng nói của anh rất tĩnh lặng.

"Theo lý thuyết là vậy, đúng không." Tooru muộn màng bổ sung một tiếng cười gượng gạo, phá vỡ sự căng thẳng. 

Thật hèn nhát, vô dụng, yếu đuối, giả tạo... "Theo logic thì em sẽ không cô độc mãi đâu. Cũng đâu phải em không hấp dẫn hay gì. Em sẽ tìm được người khác thôi. Ngoài biển đầy cá mà, nhỉ."

Sau một khoảng im lặng, Hinata quay đầu lại, đủ để nhìn sang anh. Khóe miệng em mím chặt lại để không khỏi cười toe toét. "Anh có biết là anh siêu tốt bụng không, Oikawa-san?"

Tooru cau có kêu lên, hòng che đi hai má đang nóng bừng. "Nhóc im đi! Đừng có mà chọc tức anh!"

"Em nghiêm túc đấy!"

"Đồ nhãi con này."

"Oi-Oikawa-san à!"

"Mà đừng gọi anh kiểu vậy nữa." Tooru bĩu môi. "Anh đã dành cả tuần qua mua vui cho nhóc, chơi bóng chuyền bãi biển với nhóc, đúng không? Gọi anh bằng tên đi, nhanh!"

Anh tưởng Hinata sẽ cười lớn sung sướng vì được gọi tên không kính ngữ với người đàn anh khóa trên này. Vì vậy anh đã siêu bất ngờ khi thấy mặt Hinata chợt đỏ bừng như tôm luộc, đầu em lắc lấy lắc để. "Không, em không gọi được."

Tooru bật dậy đầy ngạc nhiên. "Gì, nhóc đùa à? Hôm trước nhóc suýt thì hành chết anh lúc chơi bóng, giờ lại kêu là không làm được há?"

Hinata hét lên. "Lúc đó em không cố ý mà!"

"Gọi anh là Tooru, nhanh." Anh yêu cầu.

"Em không làm được!"

"Tại sao không!?"

"Em, em.."

"Em bình thường luôn để bao tên lạ hoắc gọi em bằng tên." Anh buộc tội. "Xong rồi em cũng gọi mấy tên đó bằng tên ngay được mà."

"Trường hợp này thì khác."

"Thế nhóc có gọi Tobio-chan bằng tên nó không?"

Hinata kêu lên kinh hãi. "Tất nhiên là không rồi! Cậu ấy sẽ đấm chết em mất!"

"Vậy anh cho phép nhóc gọi tên anh mà, thế lý do gì mà nhóc không gọi được vậy?"

"V-Vì... vì .. anh là.."

"Anh là ...?" Chàng chuyền hai thiếu kiên nhẫn thúc giục.

Hẳn là Hinata rất rất không muốn giải thích sao em lại bối rối một cách siêu đáng yêu như vậy. Em ấy lắp bắp, "T-T-Tooru-san!" để thỏa mãn anh, sau đó ngay lập tức vùi mặt vào lòng bàn tay, không thể tin nổi điều mình vừa làm.

[Oihina] Mùa hè ngắn ngủi - infantblueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ