Chương 1: Tobio không phải người duy nhất có thể yêu thương em đâu.

179 26 4
                                    

"Tobio không phải người duy nhất có thể yêu thương em đâu." Tooru nói, vì anh ích kỷ, tồi tệ, vì anh muốn cảm nhận một điều gì đó, sau quãng thời gian dài vụn vỡ.

----------------------

Có nhiều nơi mà Tooru nghĩ mình có thể bắt gặp Hinata, nhưng ở một bãi biển trên trời dưới đất nào đó ở Brazil thì không hề.

Quan trọng hơn là, anh chưa từng nghĩ Hinata sẽ vui mừng đến vậy khi gặp được anh. Như thể Tooru là thiên thần hay anh hùng giải cứu thế giới gì đó đối với em ấy vậy.

Vào thời điểm hai người chạm mặt, anh như thấy trong mắt em chứa đựng hàng ngàn hàng ngàn ánh sao lấp lánh. Cả người em đều thể hiện sự mừng rỡ, em muốn nghe về tất cả những chuyến đi của Tooru, những thứ anh đã làm được, ở Argentina cuộc sống ra sao? Giải đấu ở nước ngoài có gì khác? Chúng ta có thể chơi bóng chuyền cùng nhau được không, năn nỉ anh đó, sẽ siêuuu tuyệt vời nếu được chơi cùng với Đại đế vương đó! Anh ngầu quá đi mất!! - Tựa như chẳng còn điều gì trên thế giới này quan trọng hơn với cậu ngoài việc chơi bóng cùng anh.

Tooru quá đỗi sửng sốt, hơi thở anh như ngừng lại trong một khoảnh khắc nào đó.

Hồi trung học, hai người họ từng là đối thủ trên sân bóng. Họ coi nhau như kẻ địch. Tooru từng dành một đống thời gian để phân tích những điểm yếu của Hinata và tìm cách khai thác triệt để chúng.

Nhưng có vẻ Hinata chưa từng nhìn nhận anh theo cách như vậy. Em không phải kiểu người sẽ lợi dụng điểm yếu của đối thủ để vượt qua họ. Em chỉ đơn giản cố gắng phát huy tối đa bản thân. Em ấy chắc hẳn sẽ muốn đánh bại đối thủ khi họ đang ở phong độ tốt nhất, mặc dù như vậy sẽ khó khăn hơn, mặc dù vậy đôi lúc kết quả sẽ là thua cuộc. Sự cạnh tranh thẳng thắn đó là thứ mà Tooru luôn tỏ ra coi thường trên sân đấu, nhưng cũng ghen tị vô cùng khi quan sát từ ngoài sân.

Hinata thật tốt đẹp. Một tuyển thủ tốt, một con người cũng tốt không kém.

Bảo sao Kageyama yêu em nhiều đến vậy. Thật khó để không đâm chồi, nở rộ khi luôn ở bên một tia nắng rực rỡ như vậy.

"Ha, nhóc nghĩ mình có thể đấu lại anh ấy hả?" Tooru gằn giọng hỏi khi Hinata năn nỉ anh chơi bóng cùng. "Dạo này em tự tin quá ta, phải không vậy, nhóc lùn."

Sau đó Tooru đã ngã sấp mặt, ngay với cú thử đập bóng đầu tiên trên bãi cát.

Hinata đã ôm bụng cười ngặt nghẽo bờ cát, cười lớn đến mức anh phải sút cho cậu một cái để vơi bớt nỗi xấu hổ.

Mọi chuyện sau đó diễn ra vui vẻ một cách bất ngờ. Họ chơi vài trận, thua vài trận. Cuối cùng thì hai người cũng dành được một vài chiến thắng.

Nhưng anh phải thú nhận bóng chuyền bãi biển khác xa cho với bóng chuyền trong nhà, bộ môn thể thao Tooru đã dành cả đời mình để điêu luyện. Anh có chút ngạc nhiên khi tay đập nhỏ bé này lại có can đảm lớn như vậy.

Như Tooru biết, Karasuno hồi đó giờ đã trở thành một huyền thoại tại Nhật Bản. Họ giờ là đội ai cũng mong muốn đánh bại. Từ việc đứng đầu tại một đội bóng trung học thuộc top bốn cấp quốc gia, đến một tay mơ hoàn toàn không biết gì trong bộ môn mà mình yêu thích... Làm được như vậy, thực sự cần rất nhiều can đảm cũng như ý chí.

[Oihina] Mùa hè ngắn ngủi - infantblueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ