6.

65 10 0
                                    

"giáng sinh ạ?"

"ừ sắp giáng sinh rồi, em có định tặng quà gì cho Hiền không?"

Khuê đang cùng Thuân dọn dẹp lại phòng câu lạc bộ, họ vừa mới bày binh bố trận ở đây nên bị Minh Hải bắt dọn.

"em không rõ nữa, năm nào cũng vắt óc suy nghĩ quà cho ảnh, mà ảnh có tặng gì cho em đâu. Thật là bực bội mừ!"(#'皿')

"anh thấy cậu ta không phải thuộc dạng sẽ ngọt ngào kiểu đó đâu"

"hừ! Ít nhất cũng phải có gì chớ"

"eo ơi, thế mà vẫn có người chết mê chết mệt đấy thôi"

"xùy, ai chứ hăm phải emm"

"à ừ, anh định sẽ làm một món quà gì đó để tặng người anh thích!"

"thật ạ?"

"ừ..mà không để tên người tặng thui" Nhiên Thuân cười ngượng gãi đầu, anh không muốn bị từ chối đâu.

"gì chứ? Vậy thì sao mà được, chẳng biết của ai thì sao người ta để ý anh đây?"

"thôi thôi, anh xin anh xin. Ngại chết đi được!"

"èo, vậy mà đòi có bồ cơ đấy"

"kệ anhh"

Khuê cười khúc khích rồi đem cất hộp đồ lên tủ. Nhiên Thuân đứng ngẫm nghĩ gì đó rồi quay qua nói với Khuê.

"à đúng rồi! Em mới vào trường nên chắc chưa biết, trường mình mỗi năm tổ chức giáng sinh, sẽ có chuẩn bị một cây thông to ở sân trường. Học sinh chỉ cần đem quà cùng tên người mình muốn gửi lên cho phòng cô Thùy Oanh, thì món quà đó sẽ được để dưới cây thông đó!"

"thật ạ? Không nghĩ trường mình có sự kiện như vậy đấy"

"ừm ừm! Đã lắm, giáo viên sẽ đọc tên trên món quà đó, và từng người sẽ lên nhận. Các học sinh thậm chí còn so sánh xem ai được nhiều quà hơn nữa, à Thái Hiền năm ngoái nhận được quá trời quà, em biết không?"

"dạ hăm, ảnh đi về tay không chả có gì"

"hả? Anh nhớ nó được tặng nhiều quá lắm ấy"

"hừm, nghi quá.."

"nào nào, hay em thử đem quà đến đó xem! Mà không chắc Thái Hiền nó có bỏ qua không"

"nè nè, em không muốn liều như thế đâu. Lỡ ảnh không nhận ra rồi cho quà của em vào sọt rác thì saoo"

"anh tin là Hiền sẽ nhận ra món quà của em mà, anh thấy cái gì em tặng nó cũng trân quý hết"

"mong là vậy.."

"thôi dọn xong rồi, anh em mình về thôi"

"dạ!"

.

"hmm, làm gì đây ta. Nên tặng gì cho ảnh đây"

Tối đến, Phạm Khuê ngồi trên bàn học, sách vở đều nằm trên bàn nhưng em chả mảy may động đến vì bận suy nghĩ nên tặng gì cho Hiền.

"năm đầu quen nhau thì mình tặng ảnh một cái lọ bằng gốm do mình làm"

"hm, năm thứ hai thì là một cái nón len, cũng mình làm nốt"

|tg| vẫn muốn bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ