8.

56 5 0
                                    

Nay mình chăm sóc cho anh Hiền nè!!
Pov của em Khuê nha cả nhà. Chữ nghiêng là lời phán xét của tuôi😒

Đã bước sang năm mới rồi, một trang giấy mới chuẩn bị cho những chuyến phiêu lưu trong năm được khắc ghi lại. Những pháo hoa màu sắc đua nở trên bầu trời tối đen, tựa như một bông hoa nở rộ giữa sắc xuân. Ta cùng nắm tay nhau bước qua một hành trình mới, tiếp tục câu chuyện tình đôi ta.

Mình với anh Hiền tối đó đã đi ngắm pháo hoa cùng nhau. Mình rất thích thú với pháo hoa màu sắc cứ thi nhau hiện lên trên cao. Vì tới sớm nên mình và ảnh đã dành được một vị trí xem pháo hoa tuyệt đẹp, ở chỗ này có thể ngắm toàn diện khung cảnh.

Tưởng chừng qua ngày hôm sau có thể cùng ảnh đi chơi chúc mừng năm mới mọi người, vậy mà ai kia lại bị bệnh, có chán không chứ.

Mà anh ấy bị bệnh là vì tối qua trời lạnh mà ảnh không chịu mặc áo ấm, chỉ chịu đeo mỗi cái khăn choàng tớ tặng thui. Để rồi hôm nay bị cảm lạnh, gấu dỗi rồi đấy nhé!

"em đã bảo anh phải mặc áo ấm rồi mà anh không nghe em!"

"ờ ờ, lỗi tao lỗi tao. Còn giờ em đi ra chỗ khác, lát lây bệnh bây giờ này"

"nhân danh người siêu cấp đáng yêu của anh! Em phải ở đây chăm anhh"

"lạy em, ở đây cho bệnh chung hay gì??"

"đâu có, em bệnh dùm anh"

"biến ra ngoài dùm tui đi ông cố"

Thế là mình vẫn bị anh Hiền đuổi ra ngoài, người ta có lòng vậy mừ!!

"dỗi!"

.

"cứ đuổi mình thôi í! Mình có lòng tốt vậy mừ. Hừ, tui giận anh cho anh xemm!!"

Mình giận dỗi ôm bịch bánh ngồi lên sofa xem phim. Ừ thì ảnh không cho mình ăn vặt cả tuần nay rồi, ảnh bảo ăn nhiều sẽ béo với bị bệnh này kia.

"ui, mà lỡ mình ở dưới này, ảnh trên kia bị làm sao thì sao mình giúp kịp? Hay giờ lên trển? Mà hong, vậy thì ảnh sẽ đuổi mình mất"

Ẻm nghĩ thì nhiều, mà khả năng xảy ra lại rất thấp-)).

Ngẫm nghĩ mãi mà vẫn chưa biết nên làm gì, mình bỗng nghĩ lại những điều anh ấy làm trong lúc mình bệnh.

Hmm, nào là nấu cháo này, thay khăn ấm chùm lên trán cho mình nè, rồi đi mua thuốc cho mình nữa. Vậy mà giờ mình lại ngồi đây thảnh thơi xem phim.

"khoan! Nhà còn thuốc không ta, để đi xem"

Lúc trước anh Thái Hiền đã mất 2 tiếng đồng hồ chỉ để phân chia từng loại thuốc. Vì mình rất hay bệnh vặt nên hắn cũng trữ vài loại thuốc ở nhà cho mình.

"à rế? Hết thuốc cảm mất ùi! Để coi nhà thuốc gần đây ở đâu ta"

Vì nhà hết thuốc nên mình quyết định ra ngoài mua, sẵn mua luôn cháo cho ảnh nữa. Vội lên phòng lấy bóp tiền với áo khoác để đi ra ngoài.

"e-em đi đâu đấy?.."

Do mình lỡ phát ra tiếng động nên có lẽ là ảnh bị giật mình dậy, quay qua nhìn ảnh thì thấy ảnh đang ngồi dậy nhìn mình.

|tg| vẫn muốn bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ