2.

102 9 0
                                    

"ê Hiền!"

"gì?"

"có em nào dễ thương đứng trước cửa lớp mình đợi mày kìa!"

Thái Hiền lúc này đang là học sinh năm cuối cấp ba, và dạo này luôn có một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn hắn đến làm phiền hắn. Là Thôi Phạm Khuê lớp dưới, em có làn da mịn màng, trắng trẻo lại hồng hồng. Người em cũng có mùi thơm sữa tắm rất ngọt ngào, mắt em to tròn lại còn long lanh, làm hắn như muốn tan chảy khi nhìn vào mắt em.

"bảo ẻm đợi tao chút"

"ờ ờ"

.

"lại đến tìm tao?"

"vâng! Anh đẹp trai đi chơi với em đi!!"

"tên tao mày còn chả biết mà đòi đi chơi? Không sợ bị tao đem bán à?"

"ơ?.. Anh đem bán em ạ?" Phạm Khuê rất ngốc, hỏi cái gì cũng ngơ ngơ ra.

Thật ra, hắn thích em ngay từ lần đầu tiên em vào trường. Vừa thấy em thôi hắn đã có cảm giác muốn che chở, bảo vệ em rồi. Chỉ có em ngốc thôi.

"em thích anh lắm ạ!"

"gì?"

"em biết là em ngốc nghếch, em không làm gì ra hồn hết, hỏi gì cũng ngơ ngơ với lại còn hậu đậu nữa. Nhưng..nhưng em biết tình cảm em dành cho anh đẹp trai là gì!!"

"vậy sao?"

"vâng ạ!!"

"tao tên Khương Thái Hiền, nhưng tao chưa chấp nhận đâu nhé, giờ mày phải làm sao để mà tao thích mày"

"làm sao là làm sao ạ?.."

"vậy đấy, tao đi về đây"

"ơ??"

Và thế là ngày nào Phạm Khuê cũng đi lẽo đẽo theo sau hắn mà tỏ tình, nhiều lúc hắn muốn đồng ý luôn mà chưa gì gấp quá lại mất thể diện.

Sau khoảng hai tuần thì hắn thấy số lần em gặp hắn bị giảm xuống, em cũng chỉ đi theo sau chứ không nói gì hết. Thái Hiền có lo và đã hỏi em bị làm sao thì em chỉ trả lời "em ổn".

Hôm nay hắn lại chả thấy em đâu, cả một ngày không thấy bóng dáng nhỏ bé đó. Không có em hắn lại thấy một ngày thật nhàm chán. Thế là hắn cúp học luôn ngày hôm đó.

Hai ngày liên tiếp, em không đến tìm hắn. Thái Hiền lo lắm, sợ em bị làm sao. Hắn gần phát điên rồi. Thái Hiền đã tìm đến giáo viên chủ nhiệm của em để hỏi địa chỉ nhà em, hắn biết chỗ này.

Khu nhà em là một dãy nhà trọ dài. Hắn hỏi bà chủ thì biết em ở nhà số 313, ở tầng 3. Hắn đã gõ cửa nhà em, sau khoảng hai phút thì hắn đã gặp được thân ảnh nhỏ mà hắn nhớ nhung. Nhưng..

"em sao vậy!?"

"a-anh Hiền ạ?.."

Em mỉm cười rồi ngã vào người của Thái Hiền, hắn hoảng hốt bế em vào phòng. Trong lúc bế, hắn phát hiện ra người em nóng hổi, có lẽ là em bệnh. Về đến giường thì em bật khóc.

Khuê bảo là vì ở một mình nên em không có ai chăm sóc được hết, em đã cố ra siêu thị mua cháo gói để ăn mà vẫn ăn không nổi. Thuốc uống thì bữa uống bữa không, nên đến giờ em vẫn sốt.

|tg| vẫn muốn bên anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ