Truyện được edit và đăng tải tại quát pát Phù Thỉ 56317, guốt pờ rét hometranche.wordpress.com
Editor + Beta: Chè + Ying
Kể từ sau giấc mơ họ ôm nhau dưới khung cảnh tuyết rơi ở làng Hogsmeade, Draco luôn có một niềm yêu thích khó tả với ngôi làng bình dân này, như thể trái tim hắn được chìm đắm trong một cuộn len mềm mại và ấm áp.
Tuy nhiên, lần trở lại ngôi làng này, thứ mà hắn phải đối mặt không phải là sự ủng hộ và an ủi của Harry trong mơ nữa, mà là sự uy hiếp và ép buộc của Chúa tể Hắc ám.
Hắn bị Chúa tể Hắc ám triệu đến.
Hắn không biết tại sao — nhưng điều mà hắn sợ nhất chính là Chúa tể Hắc ám sẽ phát hiện ra những câu chuyện bí mật mà hắn đã bí mật chia sẻ trong lúc luyến lưu trên giường với kẻ thù của mình. Liệu Snape có báo cáo những nguyên liệu làm thuốc ngủ mà hắn đã trộm từ văn phòng mình cho Chúa tể Hắc ám biết không? Chúa tể Hắc ám có phát hiện ra hắn đang điều chế thuốc ngủ không? Liệu ông ta có thể hỏi hắn lý do không? Liệu ông ta có dùng Chiết Tâm Trí Thuật với hắn không?
Mặc dù nhà Malfoy, vốn am hiểu về phép thuật hắc ám, đã dạy cho Draco về cách phòng thủ chống lại Chiết Tâm Trí Thuật từ khi còn rất nhỏ (dù sao thì, để thành thạo một loại phép thuật nào đó, cần phải nắm vững cả cách tấn công và phòng thủ để sử dụng nó thành thạo hơn), nhưng nếu Voldemort ra lệnh cho hắn không được phòng thủ, hắn có thể làm được gì ngoài việc phải tuân theo?
Draco được mẹ nắm tay bước vào — hắn thậm chí có thể cảm nhận được bàn tay trắng nõn và mềm mại quý phái vốn được sống trong nhung lụa của mẹ ướt sũng mồ hôi lạnh toát, và thậm chí còn run rẩy.
Narcissa buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Bà ta là một người mẹ, và ngay cả khi phải đối mặt với Chúa tể Hắc ám, đó sẽ là sức mạnh vĩ đại nhất.
"Không sao đâu, Draco, chỉ là báo cáo tiến độ thôi. Không sao đâu." Không biết câu nói đó là nói cho Draco nghe, hay là nói cho bản thân mình. Narcissa mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Draco, thằng nhóc năm xưa chỉ biết núp sau váy mẹ giờ đã cao lớn hơn cả bà ta, dù vẫn còn là một đứa trẻ, Draco đã bị buộc phải gánh vác chiếc nhẫn của nhà Malfoy, buộc phải cùng họ bán mạng cho Chúa tể Hắc ám.
Bà ta tự trách bản thân, không có đứa trẻ nào xứng đáng phải chịu điều này cả, không hề.
Bà ta vuốt lại tóc ở thái dương Draco bằng ngón tay lạnh băng và run rẩy.
Draco không biết biểu cảm của mình ra sao nữa, hắn muốn giả bộ như không có chuyện gì để mẹ không phải lo lắng, muốn vờ như mình sẵn sàng bán mạng cho Chúa tể Hắc ám, vì hắn biết đó là điều mà một Malfoy buộc phải làm.
Hắn nắm tay mẹ, rồi xiết thật chặt, như muốn nói với mẹ rằng đừng quá lo lắng. Sau đó, hai người dùng bột Floo trong cửa tiệm Borgin & Burkes và trở về trang viên Malfoy.
Trang viên đó, mặc dù bên ngoài vẫn là trang viên Malfoy, nhưng thực tế nó đã không còn là nơi hắn lớn lên nữa, thậm chí còn không thể mang danh là Malfoy.
BẠN ĐANG ĐỌC
R18 • Desiderium (Hoài Vọng)
Fanfiction✨ Hướng dẫn điều chế độc dược: Vào năm sáu, Draco bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ đầu tiên mà Chúa tể Hắc ám giao cho, nhưng trong khi tìm cách sửa tủ quần áo, hắn phát hiện một câu thần chú mà trước kia chưa từng nghe đến - Desiderium, tên là Bùa Hoài vọn...