37.
Từ đó về sau mỗi ngày đã ấn nút đếm ngược.
Tôi cố làm cho mình bận rộn để quên đi nỗi đau khổ sắp chia ly.
Một buổi chiều, khi dọn dẹp sách giáo khoa hồi cấp 3, bên trong rơi xuống một tấm thiệp của tiệm váy cưới. Lúc trước ra ngoài chụp ảnh chân dung với bạn cùng phòng, chủ studio đưa nó cho tôi. Cô ấy nói muốn mời tôi làm mẫu váy cưới. Khi đó tôi bận học nên từ chối. Không biết bây giờ hối hận còn kịp không.
May mắn là khi tôi điện thoại đến, cô chủ nói lời mời vẫn có giá trị như cũ.
Ngày đó, tôi lôi kéo Diệp Anh đi cùng tôi, tôi muốn mặc váy cưới cho người mình yêu xem.
Váy cưới đẹp đẽ, tôi chọn đến hoa cả mắt.
Cô chủ trẻ tuổi hỏi hai chúng tôi có muốn làm mẫu không, nhìn chúng tôi rất xứng đôi.
Tôi cười lắc đầu, nói chị không thích chụp ảnh.
Tôi ở bên trong trang điểm bao lâu thì Diệp Anh yên lặng ngồi ngoài sô pha đợi tôi bấy lâu.
Váy cưới trắng rất đẹp và cầu kỳ, trên ngực đeo một vòng cổ kim cương, tóc được uốn nhẹ thành sóng xõa trên vai, đầu đội chiếc vương miện lấp lánh, chân mang đôi giày cao gót bạc nhỏ nhắn tinh xảo.
Nhìn chính mình xinh đẹp lung linh trong gương, tôi bước ra ngoài dưới ánh đèn ánh sao, cảm giác như mình đang bước vào cung điện hôn nhân, là một cô dâu một lòng đợi gả đi.
Nghe tiếng động, chị ngước mắt lên nhìn tôi, lặng lẽ, thật lâu, phảng phất không khí xung quanh đều yên lặng, đáy mắt sâu thẳm cuộn trào tình cảm. Chị nhắm mắt lại, khi mở ra lại quay về vẻ bình thản.
Chị nói: "Thật đẹp."
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, nói từng chữ một: "Em đồng ý."
Ba chữ không thể hiểu được, không đầu không đuôi.
Người khác nhìn vào có lẽ nghĩ tôi điên rồi.
Nhưng tôi biết chị sẽ hiểu.
Chị sửng sốt, ngẫm nghĩ rồi mỉm cười, "Ừ, chị cũng đồng ý."
Tôi cụp mắt xuống giấu đi nhịp tim đập rộn ràng cùng nỗi buồn khôn tả.
Sau đó khi chụp ảnh, chị ra ngoài rất lâu.
Chị chủ cũng là người chụp ảnh, chị ấy hỏi: "Hai người là người yêu à?"
Tôi nghĩ nghĩ, "Hiện giờ thì chưa."
Chị phất tay, chắc nịch: "Sau này sẽ phải, yên tâm đi. Hai người xứng đôi như vậy, tình yêu có thể vượt mọi khó khăn."
Tình yêu có thể vượt qua muôn vàn khó khăn.
Con đường tình yêu đích thực không bao giờ bằng phẳng, tình yêu nghênh đón muôn vàn khó khăn, tình yêu cũng thắng muôn vàn khó khăn.
Tôi sẵn sàng tin vào điều đó.
Khi chụp ảnh gần xong, Diệp Anh quay lại.
Chị không giải thích mình đi đâu, tôi cũng không hỏi, nếu chị muốn cho tôi biết, chị sẽ tự nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
| dla x tp | Ngõ Nhỏ Có Người Đang Đợi
Lãng mạn"Sau này, người đó lại vì hai mươi nghìn ấy, bảo vệ tôi suốt mười năm." *original author: Zhihu *note: Truyện đã được chỉnh sửa 1 vài chi tiết để phù hợp với Diệp Anh và Thùy Trang. *link: https://truyenf.com/ngo-nho-co-nguoi-dang-doi.35734/