gu

215 28 0
                                    

mấy anh đánh giải thật tốt!
mong là quý nay đánh sẽ có phong độ và bình tĩnh hơn. chúc may mắn cho cả team, đặc biệt là ngọc quý với hữu đạt🤍

tất cả đều không có thật, vui lòng tôn trọng chính chủ.
lowercase, có chửi tục.
__________

lai bâng đảo mắt một vòng. hôm nay là lần đầu tiên anh vào quán bar này, xui rủi sao lại gặp ngay quán bar dơ dáy, nào là nữ vũ công thoát xác, nào là hôi mùi bia rượu nồng nặc, anh muốn về lắm rồi.

"lai bánh nhìn gì vậy em ? nay thấy anh dẫn đi chỗ hay không ?"

"đụ má hay cái đầu em á quý ơi, chỗ này có cái gì đâu mà hay."

"ơ vl, trong đây người ta toàn là gái ngon, gái xinh không đấy nhé, anh đây biết lựa lắm rồi."

"uống bia thì dở mà sao hay thích vô mấy chỗ này ghê ha ?"

"dở cái lồn á lai bánh, thầy nốc được một két bia nhé em." ngọc quý bĩu môi nhìn người đội trưởng đang đứng bên cạnh.
vốn dĩ, hôm nay là một ngày buồn, em đánh thua trận với bru, phong độ em không tốt. em muốn đến đây, một phần vì giải toả căng thẳng, một phần là vì... em không muốn khóc, cũng không muốn ai thấy dáng vẻ buồn thảm của em hết. ngọc quý muốn giấu nó đi, giấu hết thảy những cảm xúc tiêu cực và rối bời trong đầu em đi, để em có thể tự giải quyết và đối mặt với nó.

"vậy luôn hả, nãy giờ anh còn chưa thấy em đụng vô ly nào luôn á quý, em hay láo ghê ha."

"đụ má lai bánh làm thầy cọc rồi nha, bia đâu ? mang ra đây, thầy với em thi nè."

bia được mang tới nhanh chóng, ngọc quý hơi do dự một tí rồi cũng cầm chai bia lên tu ừng ực.

"nè em xem, đụ má lai bánh."

"ê uống từ từ thôi, anh giỡn tí mà quý."

"ai giỡn với em hả lai bánh, đàn ông con trai nói là làm nghe."

nói thế thôi chứ, ngọc quý uống xong một chai mặt mày đã đỏ lên như gấc. rõ ràng là say lắm rồi, vậy mà vẫn còn vênh váo.

"lai bánh xem, em có uống được bằng thầy chưa ??"

"rồi rồi, anh thua quý, giờ mình đi về ha ?"

"về ? về cái gì đụ má. ở đây còn quá trời gái xinh, tui say tui tự về, ông ở đây chơi tiếp đê."

"em tiếc cái gì vậy quý ??"

"không phải đám gái người thái gu ông à ?" ngọc quý đang say vẫn giở trò trêu trọc, bật cười thành tiếng, mặc dù.. em say đến rệu cả người rồi, chắc còn chả đi nổi nữa, ai bảo nãy còn uống thêm một chai nữa làm chi.

"không, gu anh là em, mình về thôi quý."

"haha đụ má, lai bánh giỡn hoài đi nghe."

lai bâng thở dài, sao anh tương tư người ta mà anh giống mẹ đi chăm sóc con nhỏ vậy nè ?

"được rồi anh dìu em về."

cả hai bước ra khỏi quán bar tấp nập. 12 giờ đêm, con phố ấy vắng bóng người, trên đường chỉ có hai người họ, và trong tim lai bâng chỉ có mình ngọc quý. ánh đèn vàng nhấp nháy trên đường, lai bâng vô thức nhìn mặt người thương đang say bí tỉ, mặt đỏ như cà chua thế kia, lại tự hỏi vì sao mình có thể phải lòng con người đần độn đáng yêu thế này.
ngọc quý trong cơn say bỗng lên tiếng phá tan không gian im lặng trong đêm tối.

"nay tui đánh như vậy, lai bánh với team chắc giận tui lắm."

lai bâng im lặng.

"tui xin lỗi."

"được rồi quý, ta không nên bàn chuyện này nữa, trong đời ai chả có lỗi sai."

"em đừng cố nhịn nữa, anh biết em ra quán bar vì lý do gì mà."

ngọc quý nhìn lai bâng, mắt đã đỏ hoe lên từ bao giờ, nhưng, không khóc nổi. em nhịn lâu quá, giờ đến nước mắt còn không chảy ra được nữa rồi.

lai bâng bỗng ôm em vào lòng. cái ôm ấm áp đến lạ lùng. cái ôm trấn an, cái ôm như sự vuốt ve đối với trái tim đã bị tổn thương quá nhiều của ngọc quý. cái ôm sưởi ấm cả tâm hồn và trái tim em.

"anh và team sẽ luôn ủng hộ và dõi theo em. ta cùng nhau cố gắng, xin em hãy mặc kệ miệng đời của người khác đi."

ngọc quý im lặng, để lai bâng tiếp tục dìu mình đi trên con đường hoang vắng. con đường tối tăm, lại được chiếu sáng bằng tình yêu của anh dành cho em.
ngọc quý từng nói lai bâng không phải gu của em, nhưng ngọc quý chưa bao giờ biết, em luôn là gu của lai bâng.

lai bâng không phải thánh nhân, cũng chẳng phải thương nhân, anh chỉ là một người thích ngọc quý mà thôi.

_______

chữa lành một chút sau bru😄
chel.

sgp/bangquy- draftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ