Đứng trước của phòng Soviet, cậu dứt khoát gõ cửa, không như ngày đầu nữa.
-Vào đi.
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cậu có chút khựng lại. Vietnam chợt nghĩ thật lạ, từ trước đến giờ Soviet chưa từng nói với cậu bằng âm giọng đó. Nhưng dù là gì thì cậu vẫn phải mở ra. Vừa bước vào, ánh mắt cậu liền đánh tới hình ảnh con người đẹp như tượng tạc ấy.
-Vietnam? Cậu đã ổn hơn chưa?
Soviet dừng lại việc đang làm dở của mình mà nhìn vào cậu. Trong đáy mắt anh vẫn luôn ẩn hiện nỗi lo lắng đã cố dấu. Vietnam khẽ cười, không nhớ rõ bản thân khi trước đã đối mặt với chuyện này thế nào nhưng hiện giờ cậu cảm thấy trong tâm khảm mình đã ổn hơn bao giờ hết nếu không phải nói là nó đang ngập nắng.
-Tôi ổn hơn rồi. Cảm ơn Boss... Và cũng xin lỗi Boss vì ngày hôm qua.
Khuôn mặt Soviet bỗng dịu lại, vốn nghĩ cậu cũng không có lỗi. Anh nhìn cậu mà nhớ về cái hồi xưa cũ khi Lenin qua đời. Khi đó anh cũng chỉ mới hai tuổi. Cũng từ đó mà trong anh lại dâng lên nỗi niềm cảm thông cho Vietnam.
-Không sao, ai chẳng vậy...
Nghe đến đây, Vietnam mới chợt sững người lại, phải. Soviet cũng giống như cậu, ai rồi cũng phải trải qua những ngày ấy, không sớm thì muộn. Tự nhiên nhắc lại cái muốn ôm lấy anh ghê. Vietnam thích nhất là những cái ôm ấp ấm nồng đó, mà nghĩ lại mới nhớ, từ trước cậu chưa từng ôm lấy Soviet thì phải.
Nhưng dẫu sao đây cũng chỉ là giấc mơ, liệu cậu có thể ôm lấy người đang ngồi trước mặt không?
-Tôi ôm Boss được chứ?
Mơ mà, mọi thứ đều theo ý cậu.
-Lại đây.
Vietnam nghĩ thế này có chút hơi gian lận rồi. Nhưng biết sao được khi người trước mặt vẫn luôn là ngoại lệ của cậu. Có lẽ thế, ngay từ ban đầu cậu vẫn luôn yêu thích và ngưỡng mộ Soviet. Biết chăng đó chính là ánh sáng đẹp đẽ nhất cuộc đời cậu, như một vì sao lấp lánh giữa màn đêm nhuốm đầy bom đạn. Cũng chính vì sao luôn chói lòa ấy đã cứu rỗi, cho cậu niềm tin hy vọng, kéo cậu ra khỏi vực đen sâu thẳm.
Cậu sà vào lòng người trước mắt. Cảm tưởng như hương vị của hạnh phúc, ấm áp đã len lỏi vào con tim cậu, xoa dịu tất cả nỗi đau còn đọng lại ban nảy. Vietnam cảm nhận rõ ràng nhịp tim của cả hai, hương hoa hướng dương mát lành bủa vây lấy cậu. Tất cả như ngọn lửa phập phùng trong tâm can. Thiết nghĩ ngọn lửa đó vẫn luôn hiện hữu, dù rất nhỏ nhưng khi Soviet tới, cái nóng rực của nó bỗng bùng lên, thắp sáng tất cả.
Cậu không biết, Soviet ở ngoài sẽ cho cậu ôm lấy như này chứ? Vietnam không đoán được vì chưa từng hỏi hay có ý định đó. Với cậu, Soviet vẫn luôn là người anh cả đầy vững vàng và yêu thương các em. Từng đó công lao đã quá nhiều, cậu không dám đòi hỏi gì thêm. Nhưng nếu được, cậu cũng muốn một lần...
Tự nhiên cái muốn dành trọn giấc mơ này cho Soviet ghê.
Tháng 12 ở Liên Xô thật sự rất lạnh. Từng mớ tuyết dày cộm trên nền trời. Cái không khí buốt rét quằng quện, chùng chình xâm nhập vào da thịt Vietnam. Tất cả như chầm chậm lại, đóng băng cả khoảnh khắc này.
Liên Xô, ngày 26/12/1991.
Không giống với bất kỳ thứ gì Vietnam đã từng nghĩ. Khác, thật khác. Cho tới bây giờ, Vietnam mới nhận ra tình cảm khác thường xuất phát từ trái tim của bản thân. Sự ngưỡng mộ, yêu mến, cảm thông? Không, còn hơn thế nữa. Đó là tình yêu, tình thương của mình, chấp nhận rằng bản thân cậu thật sự yêu Soviet.
Tại sao cho đến tận bây giờ cậu mới nhận ra? Từ khi tiếp xúc với anh, trong mắt cậu chỉ còn hình bóng Soviet với vần ánh sáng vàng. Khác hẳn tình cảm cậu dành cho đất nước và cha anh. Cậu xem họ là máu thịt ruột rà. Vietnam ghét bất kỳ ai giẫm đạp lên gia đình thân thương của cậu.
Còn với anh, cậu yêu. Yêu tất cả mọi thứ liên quan đến anh.
Vietnam nắm lấy bàn tay sáng ngời của Soviet, cái ấm nóng ấy vẫn còn tồn tại, cảm nhận rõ đến nỗi thấy được những vết sẹo và chai sạn sau khi trải qua ngần ấy năm của anh. Đôi mi rũ xuống, ánh nhìn chan chứa nỗi niềm xa xăm.
-Tôi yêu em, Vietnam.
Cậu kinh ngạc nhìn con người đang dần tan biến trước mặt. Vietnam không biết thật sự đó có phải những điều Soviet muốn nói không hay chỉ là do ảo tưởng của cậu. Nhưng dẫu có là gì, thì trái tim cậu vẫn chưa từng thay đổi.
Mãi son sắt với anh.
Nhưng có lẽ cậu không biết rằng từ trước đến giờ, trong thâm tâm Soviet luôn xem cậu là ánh Mặt Trời tươi mới, tỏa sáng hơn bao giờ hết. Với anh, anh có lẽ sẽ mãi nhìn về phía cậu. Như đóa hướng dương luôn chăm chú về phía Mặt Trời. Không rời mắt.
Cho tới khi Soviet hoàn toàn biến mất không còn bất kỳ dấu vết gì.
-Tôi cũng yêu ngài, Soviet.
Hé mở đôi mắt vẫn còn đọng lại màn sương mờ, cậu tỉnh lại rồi. Chẳng biết từ khi nào bên cạnh bàn cậu âm thầm hiện hữu một đóa hướng dương. Vietnam biết, vẫn luôn biết rằng cha và Soviet còn ở đây mãi dõi theo cậu. Dù cho có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa, ngọn lửa ấy vẫn mãi hiện hữu. Soi rọi những góc tối ẩn khuất trong con người cậu và sưởi ấm mãi trái tim luôn đong đầy ánh sao sáng chói.
Ôm lấy cành hướng dương, ngắm nhìn lại khung ảnh đã cũ. Vietnam khẽ cong khóe môi mình lên. Cậu hiểu rằng, cha và anh vẫn chưa từng chết. Vẫn ở đây với cậu, sống trong trái tim đồng bào và cậu.
[End]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans/SovietxVietnam] Giấc Mơ Kì Lạ
FanfictionMột giấc mơ với nỗi nhớ nhung đưa Việt Nam đến quá khứ. Ở đó, cậu gặp được những con người vốn nằm trong ký ức mãi mãi. Nhưng giờ đây, họ đang ở trước mắt cậu, một cảm giác hoài niệm khó tả quẩn quanh trong con người cậu. Nhưng biết chăng, chính nó...