Vietnam- Một con người nhạt nhẽo đến khó tin. Dù cho câu chuyện có ly kì hấp dẫn và thú vị đến nhường nào cũng chỉ cần một câu của Vietnam, nó có thể kết thúc ngay lập tức vì người kể chẳng còn hứng thú nào mà kể nữa.
Dẫu vậy, trái tim Vietnam vẫn mang một đức tính rất từ bi, khoang dung, thương người, yêu nước, yêu đồng bào. Cũng như những phẩm chất anh dùng, bất khuất và gan dạ. Trải qua ngần ấy cuộc kháng chiến đã tôi luyện nên một Việt Nam mạnh mẽ và vững vàng.
Hôm nay vẫn là một ngày nhạt nhẽo, Vietnam nhìn lấy tấm ảnh bản thân chụp cùng với cha ở góc bàn. Mới ngày nào người cha kính yêu còn ở đây chỉ dạy đủ điều, giờ Người cũng hóa thành nguyên khí quốc gia mất rồi.
Công việc không quá nhiều nên Vietnam đã hoàn thành từ sớm, do những việc quan trọng Đảng và Nhà nước làm hết rồi. Việc của cậu chỉ là đại diện quốc gia có mặt trong các buổi họp trên trường quốc tế. Dựa vào lòng tin của đồng bào mà trường tồn mãi.
Cậu trai nằm xuống mặt bàn, ngẫm nghĩ về tương lai, cảm tưởng như cậu là một ông cụ đã già cỗi, mà đúng là vậy thật. Chỉ là bề ngoài không thay đổi thôi chứ tâm hồn cậu cũng 79 tuổi rồi chứ chẳng ít ỏi gì cho cam. Cứ như thế, cậu chìm vào giấc ngủ với tư thế không mấy thoải mái.
Chẳng mấy chốc, khi Vietnam tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong căn phòng quá đỗi kì lạ nhưng trông quen thuộc đấy chứ?! Vietnam ngồi trên chiếc giường trắng muốt mà ngẩn ngơ, không lẽ cậu bị bắt cóc rồi? Chẳng thể nào, bắt cóc thì sẽ chẳng cho cậu không gian tuyệt vời thế này đâu.
Như ngẫm ra được điều gì đó, Vietnam mở to tròng mắt mình ra, lại lần nữa nhìn ngắm xung quanh. Cậu biết, biết rất rõ nơi này! Rất quen thuộc, từng chi tiết đều nằm trong lòng bàn tay cậu. Giữa căn phòng im ắng, Vietnam nghe rõ được tiếng tim đập rất mạnh của mình vì phấn kích. Có vẻ như cậu đang mơ, mơ rằng bản thân đã quay trở lại những ngày ấu thơ trong trụ sở Cộng Sản, khi còn là cấp dưới hay cậu thường coi bản thân là đứa em trai của USSR.
Phải! Vietnam đang trong trụ sở Cộng Sản cũ trước khi Soviet tan rã. Cậu phấn khích muốn nhảy cẫng lên. Nhìn tờ lịch xem, quả nhiên chỉ mới vừa qua Thế Chiến Hai được hơn một năm. Đã bao lâu rồi cậu mới mơ thấy điều này vậy nhỉ?
Nhanh chóng mặc quần áo và làm mọi thứ. Vietnam mở cửa phòng ra, tất cả đều không hề thay đổi. Từ bức tường, sàn nhà và bầu không khí... tất thảy đều gợi cho cậu cảm giác hoài niệm, mơ mà lại thực đến khó tin.
Vietnam thiết nghĩ, cậu có thể gặp được cha và người anh cả đấy không? Chẳng chần chừ nữa, cậu phi nhanh đến phòng Soviet. Đôi chân thoăn thoắt ấy cứ mãi miết di chuyển trên hành lang. Cậu ít khi vội vàng và gấp gáp thế này lắm nhưng giờ là ngoại lệ, nếu đã là mơ thì hãy làm bất cứ thứ gì mình muốn vậy.
Đứng trước cửa phòng Soviet, lòng Vietnam cứ cuộn trào mãi. Chẳng biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra rồi. Liệu anh ấy có ở trong phòng không? Liệu anh vẫn như trước chứ? Anh có giận không khi mình ôm lấy anh? Vậy là Vietnam cứ đứng trước cửa phòng ấy mãi khiến cho những người lính đi ngang qua cũng đặt một dấu chấm hỏi thật lớn.
Cho đến cuối cùng, khi Vietnam đã hạ quyết tâm mở cánh cửa đó ra thì có người đã chủ động mở trước mất. Đằng sau cánh cửa ấy, dáng đứng vẫn rất quen thuộc, khuôn mặt đẹp trai không tì vết (trong mắt Vietnam) và chiều cao ấy nữa. Tất cả... tất cả đã gợi cho cậu về một quá khứ ấm áp khi vẫn còn cha và các anh chỉ dạy. Dẫu sao bây giờ cậu cũng chỉ hơn một tuổi thôi.
-Vietnam?
Soviet khá bất ngờ khi mới sáng sớm cậu đã đến phòng mình. Nhưng ngoài kêu tên cậu ra anh chẳng kịp làm gì khác, cậu đã ôm chầm lấy anh. Phải, là nhảy lên và ôm lấy. Hai tay Vietnam câu lấy cổ, đôi chân quắp ngang hông khiến Soviet chưa kịp chuẩn bị phải lùi lại hai bước mới đứng vững.
Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, chưa kịp hỏi hang. Soviet đã thấy bên vai mình ươn ướt. Vietnam, khóc mất rồi. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy lại lần nữa hình bóng ấy, cái dòng sóng biển cứ mãi cuộn trào trong tâm trí. Sau những ngày tháng nhung nhớ, cho đến cuối cùng hình ảnh đó thật sự đã ở trước mắt cậu. Chưa một giây phút nào là cậu bớt tôn kính, trân quý con người này. Vietnam không biết diễn tả cảm xúc này ra sao cho đúng, có lẽ là tình yêu thương từ tận đáy lòng.
Soviet không biết nên làm gì với cậu nhóc đang ôm lấy mình. Anh chỉ biết đặt tay lên xoa xoa đầu cho cậu bình tĩnh lại trước đã.
-Dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mong cậu bình tĩnh lại đã nào.
Từng sợi tóc len lỏi vào tay anh, mái tóc đen nhánh mềm mượt cứ vậy mà bị anh làm cho rối lên, Hương sen thoang thoảng bao lấy khiến anh thấy dễ chịu thật, là lần đầu tiên anh nghe thấy. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc gần gũi thế này.
Vietnam nhanh chóng dừng lại hành động kỳ quặc của mình, rời người Soviet.
Cậu hơi bối rối, cúi đầu mình xuống, mắt chỉ còn biết dán chặt vào nền nhà, giờ thì Vietnam chẳng còn biết phải giải thích thế nào cho loạt hành động kỳ lạ vừa rồi.
-Xin lỗi... Boss.
Phải, là quan hệ cấp trên cấp dưới. Ấy thế mà từ lâu, Vietnam vẫn luôn coi Soviet như người anh trai đáng kính, chững chạc của cậu.
Bây giờ thì người anh trai ấy không biết nên xử đứa em này như thế nào đây nữa. Soviet nhìn xuống chỉ còn thấy mỗi cái đầu đen láy, thật muốn biết khuôn mặt Vietnam thế nào ghê.
Thật tình, anh chẳng biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng đoán rằng nó kinh khủng lắm, đến nỗi Vietnam nhà ta phải khóc òa lên như thế. Nghĩ tới đây, anh lại thấy tội tội, dẫu sao cậu cũng mới hơn một tuổi chứ mấy.
-Được rồi, kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra nào?
Giờ Vietnam mới dám ngẩn mặt lên. Đôi môi cậu mím lại, khóe mắt còn hơi rưng rưng. Soviet thấy cảnh này cũng hơi buồn cười. Một năm qua, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến biểu hiện này của Vietnam, kể ra cũng thú vị.
-Tôi... mơ thấy Boss... mất...
Vietnam rụt rè mà lên tiếng, chỉ mong Soviet đừng nghi ngờ gì. Anh nghe xong có phần ngạc nhiên nhiều hơn. Anh liền mỉm cười, xoa xoa đầu đứa trẻ trước mặt an ủi. Anh cảm giác rằng cậu cũng khá dễ thương đó chứ. Giấc mơ mà cũng phản ứng thế, quả nhiên là trẻ con mà nhỉ?
-Cậu yên tâm, tôi sẽ không chết đâu.
Nghe đến đây, Vietnam chỉ biết cắn chặt răng mình, nuốt nước mắt vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans/SovietxVietnam] Giấc Mơ Kì Lạ
FanficMột giấc mơ với nỗi nhớ nhung đưa Việt Nam đến quá khứ. Ở đó, cậu gặp được những con người vốn nằm trong ký ức mãi mãi. Nhưng giờ đây, họ đang ở trước mắt cậu, một cảm giác hoài niệm khó tả quẩn quanh trong con người cậu. Nhưng biết chăng, chính nó...