33

152 26 0
                                    

Trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Đông đến rồi, trời rét căm căm mà sáng sớm ra đã phải vác xác đi họp. Tatsu uể oải lết từng bước đến phủ Chúa Công, số lần cô ngáp ngắn ngáp dài trên đường đi cũng phải hơn chục lần.

Mệt chết đi được, cô bị thương nhẹ nhất đám nên mất hai hôm là khỏe, nhưng mà cô cần ngủ bù cho mấy đêm thâu vừa qua. Mà chắc một phần cũng là tác dụng phụ của việc dùng não quá nhiều.

Cho tới bây giờ cô vẫn còn lăn tăn về tảng đá vẽ hình Xi Vưu trong mộng cảnh của Goryou. Dần dà, cô bắt đầu cảm thấy hoài nghi về cái chết của Thượng Huyền Linh. Đúng là chính mắt cô đã thấy ả hóa thành tro và tan biến trong mơ, cũng ngửi thấy mùi khét thoang thoảng nữa.

Nhưng cứ có thứ gì đó khiến cô nhớ lại vẫn còn bứt rứt trong lòng, và cả, linh cảm rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vì trực giác của mình chưa bao giờ sai nên Tatsu bán tín bán nghi, nhỡ lần này nó lệch thì sao?

Vừa đi vừa nghĩ vừa ngáp, chẳng biết từ lúc nào mà cô đã ngồi ngay ngắn trong phòng họp. Cô ngồi phía dưới cùng, vị trí đối diện cô là của cậu Hà Trụ nhỏ hơn cô một tuổi. Theo nguyên tác thì đáng lí ra chỗ này phải là của chị Kochou cơ. Phía trên Muichirou và Tatsu là Trùng Trụ cùng Luyến Trụ. Trên nữa là Viêm Trụ và Xà Trụ, tiếp đó là Phong Trụ với Thủy Trụ, và người ngồi ở vị trí trên cùng là Nham Trụ - cũng là người mạnh nhất Sát Quỷ Đoàn tính tới thời điểm hiện tại. Có vẻ như vị trí ngồi được xếp theo độ tuổi thì phải.

Hiện tại vẫn chưa thấy Shinazugawa cùng Iguro đâu. Các Trụ Cột ngồi đối mặt với nhau, chẳng ai hó hé lấy nửa lời. Bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng, tiện đà đang yên tĩnh nên Tatsu ngủ ngồi luôn. Muichirou thấy cô bạn (cũng miễn cưỡng gọi là) đồng trang lứa của mình đang gật gà gật gù cũng chẳng nói năng gì, đại khái là cậu cùng ít người khác chỉ cảm thán rằng Tatsu có vẻ vô tư thật.

Thú thực thì Tatsu không thích mấy kì họp khẩn cho lắm, nhưng công việc vẫn là công việc, trốn cái là bị dị nghị ngay. Cũng là trách nhiệm của những người mạnh nhất nhì quân đoàn nữa. Mà cái cô thấy phiền nhất là cái vụ đặc huấn sau cuộc họp này cơ.

Cô không biết bón hành cho tân binh đâu. Nói giảm nói tránh là cô không chắc cách huấn luyện của mình có giúp ích gì cho bọn họ hay không. Mà cứ lo chuyện họp hành trước mắt cái đã.

"Còn bọn tôi thôi à?"

"Đã để mọi người chờ rồi. Xin thứ lỗi."

Shinazugawa bước vào, theo sau là Iguro.

"Không sao." - Himejima vẫn giữ tư thế chắp tay trước ngực, cất tiếng - "Hai người làm nhiệm vụ vất vả rồi."

"Rồi." - Shinazugawa ngồi xuống vị trí đối diện với Tomioka, đặt thanh kiếm ngay ngắn sang một bên. Xong xuôi, anh quay sang phía Mitsuri hỏi - "Nghe nói Kanroji, Kazekaori với Tokitou đã hạ được Thượng Huyền nhỉ?"

"Vâng, ảo lắm luôn." - Mitsuri vẻ mặt tươi tắn đáp - "Em cứ tưởng là hết cứu rồi cơ. May nhờ có mọi người hợp lực. Nhỉ, Tatsu, Muichirou?"

Muichirou gật nhẹ đầu, còn Tatsu... vẫn đang ngủ gật. Thấy vậy nên bé hạt tiêu nhà mình chẳng biết lôi đâu ra cái máy bay giấy phi thẳng vào trán con bé Mộng Trụ đang nửa tỉnh nửa mơ kia.

kny. hóa bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ