"anh mày biết ngay" - ngọc quý sau khi nghe tấn khoa nói xong thì lùi ra khỏi chỗ khoa ngồi, song, quý vỗ tay vào đùi một cái rõ kêu như thể là quý đã đoán được chuyện này từ trước.
"biết biết cái đách" - tấn khoa chau mày, ông anh trước mặt khoa đang bị sao thế? em mình đang có một mớ bòng bong rối ren trong đầu mà ngọc quý còn cà rỡn được nữa hay sao?
"thằng quỷ này láo mạy" - quý vỗ nhẹ một cái lên tay tấn khoa.
"nhưng mà như tao đã nói đó, mày với nó cứ dính nhau như 502"
"nhiều khi còn hơn tao và lai bánh nữa, cứ ngồi chơi game chung rồi chí chóe với nhau"
"xong thì xíu mày sẽ giận thằng đạt xong thằng đạt sẽ lẽo đẽo theo mày để dỗ" - ngọc quý nói khi quý nhìn thẳng vào mặt tấn khoa.
"có mấy lúc tao thấy mày cũng nhõng nhẽo với nó nữa, nên tao nghĩ là mày có cái gì đó rung rinh rồi, mà ai dè mày có thiệt"
"ừ thì..."
"nói chung lại thì em cũng hơi thích thích nó một chút"
"chỉ một chút thôi à" - tấn khoa giơ hai ngón tay lên làm thành kí hiệu thể hiện cái mang tên một chút trong câu nói.
"một chút cũng là thích rồi mày, khỏi chối" - ngọc quý buông ra câu nói như kiểu đang đánh phủ đầu tấn khoa.
"chối đâu ba, ý là em cũng có tí xíu cảm tình với thằng lỏ"
"nhưng về việc nó sẽ trở thành bạn đời của em và biến thành ba của con em thì nó hơi khó nói" - tấn khoa gãi đầu, gì chứ, làm bạn đời với khứa khờ khờ hay hỏi đó thì chắc hẳn tấn khoa cần một thời gian rất dài để tập chấp nhận việc đó. chưa kể tới chuyện, con của khoa có thể sẽ kêu thằng phượng hoàng đấy hai tiếng ba lớn nữa. chà, thật sự kèo này khó xơi quá cơ.
"khó nói vậy mày muốn làm ba đơn thân không, nhóc ranh?" - ngọc quý nhướng mày, quý biết tấn khoa khó chấp nhận được vấn đề hiện tại, nhưng biết sao giờ, mọi thứ đã đi tới bước đường không thể lui nữa rồi.
"không đâu nha, ba mẹ em đuổi em ra khỏi nhà luôn á" - tấn khoa nhanh nhảu trả lời ngọc quý, nghĩ sao mà khoa làm ba đơn thân nổi?
"thế thì mày nói chuyện rõ ràng lại với thằng đạt đi, bàn tính như nào đó tao chả cần biết, nhưng nếu lỡ mà tối hôm qua tụi mày chơi trần thì nhất định không bỏ đứa nhỏ nghe chưa?" - ngọc quý nghiêm túc đặt hai tay lên vai tấn khoa căn dặn.
"ờ, ờ em biết rồi" - tấn khoa hơi chút ngập ngừng trong câu nói, khoa thiệt tình là không biết tối hôm qua hữu đạt có sử dụng biện pháp an toàn hay không nữa.
.
nguyễn hữu đạt -> ngọc quý
nguyễn hữu đạt
khoa đang ở chung với m dko
ngọc quý
ừ
vẫn đang khóc lóc than vãn với t đủ điều
m coi sao vô nch với nó đi
2 thg m mới 21t đầu mà muốn giải nghệ sớm v
nguyễn hữu đạt
cl
sơ suất kĩ thuật th, ok ch?
ngọc quý
bố m ko cần biết
bước vô phòng t lôi nó ra nch đi
nguyễn hữu đạt
biết r
vô liền
.
hữu đạt liền nhét ngay điện thoại vào túi quần, chạy ngay đến phòng ngọc quý mà gõ cửa.
"quý ơi mở cửa tao vô lấy đồ cái"
vừa nghe tiếng bạn đạt lỏ từ cửa vang lên là nét mặt tấn khoa liền sượng lại, mặt mày nhăn nhó đến khó coi.
"kìa, chồng yêu qua kiếm cưng kìa nhóc" - ngọc quý bỡn cợt trêu đùa.
"chồng cái l"
"nó kiếm anh mà"
"kiếm tao dữ lắm, nó kêu qua lấy đồ, đồ ở đây là mày đó má" - ngọc quý cốc một cái vào đầu tấn khoa.
"gì vậy trời" - tấn khoa bây giờ trong lòng đang như thể đánh mười ván lô tô, ruột gan gì cũng lộn ngược hết cả lên, khoa bối rối quá đi mất, giờ cậu phải đối diện với hữu đạt sao đây?
.
mih neh mng nhớ mih hok 😝
@wa_ ; 07 - 07 - 24.
BẠN ĐANG ĐỌC
datkhoa | chăm bầu cùng đạt
Fanfictionhữu đạt và chuỗi ngày chăm em bầu. •abo!!! •lowercase!!!! •ooc!!!! •đừng mang fic của mình ra khỏi wattpad.