1

79 10 0
                                    

Thời kỳ Edo - chính quyền Mạc phủ Tokugawa, thế kỷ thứ 17, tại một con phố náo nhiệt, đông đúc người qua qua lại lại. Những tiếng bàn tán to nhỏ xôn xao bao trùm con hẻm nơi đang tụ tập nhiều người nhất.

_Ôi trời, cái gì thế này?

_Nó là cái giống ôn gì vậy? Yōkai à? Trông nó tởm quá.

Ngồi một góc trong con hẻm dưới bao ánh mắt đang dòm ngó là một cậu nhóc gầy gò, khuôn mặt hốc hác. Từ mặt mũi, da chân, da tay đến bộ quần áo rách rưới đều lấm lem bụi đất, cơ thể bốc mùi hôi thối của rác và mùi tanh từ những con sông có cá. Những đứa trẻ phải lang thang đầu đường xó chợ, không gia đình, không chốn nương tựa, tự mình sinh tồn, bị xã hội ghẻ lạnh thế này đã không còn là điều gì quá xa lạ. Nhưng cậu nhóc lại không bình thường giống như đám trẻ tội nghiệp đó, cậu có đôi tai dài và chiếc đuôi bù xù màu vàng của động vật.

Con người đã nhìn nhận cậu là một yōkai, loại từ đại diện cho nhóm các loài ma quỷ, linh hồn và các sinh vật siêu nhiên trong nền văn hóa dân gian của họ, trải dài từ độc ác nhất cho đến lương thiện, đem may mắn đến cho loài người.

_Này, ông nói như thế không phải hơi quá đáng à? Lỡ đâu thằng nhóc là Zenko thì sao?

Nhìn hình dạng của cậu, một người phụ nữ cho rằng cậu có thể là zenko - một phân loại phổ biến trong nhóm kitsune, là những con cáo thánh thiện gắn liền với vị thần Inari.

Người đàn ông chỉ tay đến hướng có vết máu khô dính trên tay áo cậu nhóc.

_Nhìn vết máu đó kìa. Không biết chừng nó đã từng dụ dỗ ai đó rồi tấn công họ đấy.

Người khác tiếp tục nêu ý kiến.

_Có thể lắm. Nếu là zenko thì tại sao nó phải trốn chui trốn nhủi ở góc này chứ?

Cậu nhóc ngồi hai tay ôm đầu gối, đôi đồng tử vàng sẫm màu liếc sang phía những người đang bàn tán về mình.

_Ôi trời, ánh mắt của nó trông thật đáng sợ. Chắc là không phải zenko đâu.

_Tôi nghĩ chúng ta nên tản khỏi đây sớm thì tốt hơn. Không may lại rước họa vào thân.

Một vài người đồng thuận với ý kiến trên, nhanh chóng di tản khỏi con hẻm. Số đông người thì vẫn ở lại bàn tán, họ còn có dự định giam cầm cậu nhóc để tránh xảy ra thương vong.

Một chàng trai trẻ với mái tóc cam xoăn đang tản bộ dưới phố trong bộ trang phục haori hakama đen tuyền, bước chân dần tiến gần đến phía con hẻm chen chúc người.

Một người đàn ông - chủ gian hàng hoa quả gần kề chạy ra chào hỏi.

_Ô, ngài Hinata. Chào ngài. Thật vinh hạnh làm sao. Để tôi lấy cho ngài vài loại hoa quả ngon coi như quà tặng nhé?

Hinata thân thiện mỉm cười. Ngài cùng người đàn ông quay lại gian hàng hoa quả. Có lẽ hai người trước đây đã có mối quan hệ bạn hàng thân thiết.

_Tất cả hoa quả ở đây đều là hàng mới cả đấy. Đảm bảo sẽ rất ngon. Ngài Hinata cứ thoải mái lựa chọn.

Hinata gật đầu. Ngài tự tay lựa vài quả rồi bảo người đàn ông gói chúng vào bọc giấy. Tiếng bàn tán nơi con hẻm từng lúc to dần, truyền đến đôi tai ngài. Ngài ngẩng đầu, hướng sự chú ý đến nơi đó.

|AtsuHina| Hãy để tôi được cạnh bên ngàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ