7

28 8 0
                                    

Một tuần nhẹ nhàng thoáng lướt kể từ ngày Atsumu và Hinata chia sẻ về những nỗi niềm trong quá khứ của bản thân hai người. Ngôi đền cô độc, tĩnh lặng giấu sâu trong ngọn núi mấy trăm nay mỗi ngày đều có tiếng nói cười vui vẻ giữa một Daitengu và một kitsune.

Hinata không còn phải sống trong chuỗi ngày nhàm chán lặp đi lặp lại, một mình một cõi. Atsumu cũng không còn phải sống trong những ngày hèn mọn, trốn chui trốn nhủi trong xã hội loài người.

Sáng ngày mùa đông lạnh buốt giá, Hinata vẫn giữ thói quen thức dậy sớm và chuẩn bị những thứ cần thiết trước lúc Atsumu tỉnh giấc. Khi mọi việc hoàn tất, hai phần điểm tâm đã được đặt lên mặt bàn sưởi, ngài mới đánh thức Atsumu. Cậu từ từ ngồi dậy, đưa bàn tay dụi mắt.

_Ngài Shouyou lại thế nữa rồi. Ngài phải gọi tôi dậy để phụ ngài chứ.

Atsumu luôn bất mãn vì bản thân chẳng thể làm được gì nhiều để giúp đỡ Hinata, dù cho ngài chẳng mấy quan tâm đến vấn đề này. Cậu xếp gọn futon, bê theo chậu nước ấm ngài chuẩn bị sẵn cho cậu ra ngoài hiên đền để vệ sinh cá nhân. Vừa rửa mặt, cậu vừa tự nhủ bản thân ngày tiếp theo phải cố gắng thức dậy thật sớm.

Quay trở ngược lại phòng lớn trong đền, Atsumu nhìn thấy Hinata đang đứng gần kệ tủ đựng đồ cao ngang tầm ngực ngài.

_A không hay rồi.

Cậu tiến đến gần ngài.

_Sao vậy ngài Shouyou?

Hinata gãi đầu khó xử.

_Nó bắt đầu héo úa rồi.

Atsumu nghiêng đầu khó hiểu. Ngài đang nói tới cái gì vậy chứ? Hinata cầm một lọ nhỏ chứa đựng một nhành hoa dại, thấp người ngồi xuống đối diện cậu.

_Atsumu còn nhớ nhành hoa dại này không?

Cậu ngạc nhiên nhìn nhành hoa dại được đặt nơi lọ nhỏ trước tầm mắt mình. Đây chẳng phải là bông hoa cậu đã để ngay bên cạnh futon ngày trước thay cho lời cảm ơn ngài sao?

_Tôi nhớ chứ. Nhưng tại sao ngài vẫn giữ nó đến tận bây giờ?

Tuy chỉ là một nhành hoa dại nhỏ bé sớm sẽ tàn phai, nhưng Hinata vẫn trân trọng, không quên thay nước, chăm sóc nó. Để hoa không nhanh chóng héo úa, ngài còn sử dụng chút pháp thuật của mình để kéo dài độ tươi. Tiếc là cho đến cuối cùng, một nhành hoa thiếu dưỡng chất quan trọng từ đất và ánh sáng mặt trời vẫn chẳng thể duy trì được sự sống.

Ngài mỉm cười, đáp lời cậu:

_Vì Atsumu đã tặng nó cho ta mà.

Atsumu vừa cảm thấy vui mừng vì lời nói của ngài, nhưng cũng cảm thấy áy náy trong lòng. Phải biết rằng, Tengu được thờ phụng như những vị thần linh bảo hộ của núi rừng thuộc khu vực mà họ sinh sống. Nhành hoa dại đó cậu lại tự tiện ngắt ở ngọn núi thuộc quyền sở hữu của Hinata, tức là, nhành hoa dại vốn chẳng thể xem là món quà cậu tặng ngài.

Nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Atsumu, Hinata đoán cậu lại nghĩ ngợi điều gì lung tung rồi. Ngài nhẹ đặt bàn tay lên đầu cậu.

|AtsuHina| Hãy để tôi được cạnh bên ngàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ