25

8 3 0
                                    

Tuy không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ giữa con gái nhỏ và Atsumu, người phụ nữ vẫn cất giọng gọi tên đứa trẻ, nhắc nhở cô bé chuẩn bị đến trường. Cô bé ngoảnh đầu nhìn mẹ, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu.

_Hôm nay con không thể nghỉ học sao?

Người mẹ kiên định lắc đầu nói không.

_Con sẽ lại bị phạt nếu đến muộn giờ đấy.

Người mẹ đã nói vậy thì hẳn đây không phải là lần đầu tiên cô bé không muốn đến trường. Đứa trẻ xoay đầu lại nhìn Atsumu một lúc, rồi luyến tiếc buông lỏng bàn tay cậu. Cô bé quay lưng, cất từng bước chân chậm rãi rời khỏi căn phòng.

Dõi theo bóng lưng nhỏ với chiếc đuôi cáo trắng bạc nhẹ đung đưa tiến ra cửa, Atsumu đứng dậy, khập khiễng đôi chân bước theo sau đứa trẻ. Sau lần trở về từ cõi tử thần đêm trước, tinh thần cậu đã được cải thiện khá hơn, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Mỗi lúc cậu muốn chuyển động nhanh đều phải dùng đến khá nhiều năng lượng.

Atsumu cúi người, nhẹ chạm bàn tay vào vai cô bé.

_Lần sau anh sẽ đến thăm em và cùng em đi chơi, được chứ?

Đôi mắt cô bé mở to, gương mặt tràn đẩy sự vui vẻ, hào hứng.

_Cả chú Hinata nữa ạ? 

Nhìn thấy cái gật đầu đảm bảo của cả Atsumu và Hinata, cô bé không còn chút dáng vẻ luyến tiếc, ngược lại là nét mặt hớn hở, mong chờ vào lần gặp mặt tiếp theo. Đứa trẻ ngoan vội thưa những người lớn đang có mặt, liền chạy ra khỏi nhà.

Lúc bấy giờ chỉ còn Atsumu, Hinata và người phụ nữ. Bỗng người phụ nữ khẽ cúi đầu, cất giọng nói lời cảm cậu và ngài. Cả hai đều cảm thấy ngạc nhiên. Họ là người được cho phép ở tạm nhà của gia đình dù hai bên không quen cũng chẳng biết, bản thân họ phải là người cần gửi lời cảm ơn đến chủ nhà mới đúng chứ nhỉ?

Người phụ nữ lắc đầu. Cô cho rằng, để Atsumu và Hinata ở tạm nhà mình chẳng phải việc gì lớn lao. Điều cô muốn cảm ơn hai người là sự thân thiện mà cả hai đã đem lại cho đứa con gái nhỏ của cô.

_Như hai cậu đã thấy đấy, con bé thường rất nhút nhát mỗi khi gặp người lạ. Lại thêm màu lông trắng bạc từ thuở mới sinh ra đời càng khiến con bé gặp khó khăn trong giao tiếp và tạo mối quan hệ với những đứa trẻ đồng trang lứa. 

Thông thường, các kitsune được sinh ra với nhiều màu lông đa dạng không khác biệt mấy so với loài cáo thú hoang dã trong tự nhiên. Phổ biến nhất là màu lông xám hơi ngả vàng của cáo corsac, cam đen của cáo đỏ và nâu rám nắng đến nâu xám của cáo Tây Tạng. Mỗi kitsune tồn tại càng lâu, số lượng đuôi càng gia tăng, đồng thời màu lông cũng sẽ dần biến đổi, trở nên nhạt màu hơn so với màu lông gốc. Khi kitsune đạt đến chiếc đuôi thứ chín, chiếc đuôi cuối cùng, màu lông của họ sẽ chuyển hóa hoàn toàn sang trắng hoặc vàng. Khi ấy, họ được gọi là tenko - cáo nhà trời, thay vì kitsune thông thường. Họ trở thành một vị thần thực thụ được quyền tự do liên kết giữa hai thế giới, dương thế và thiên thế. Và tất nhiên, những kitsune đạt đến trạng thái biến đổi màu lông sang trắng hoặc vàng là cực kỳ hiếm gặp. 

|AtsuHina| Hãy để tôi được cạnh bên ngàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ