23

21 4 0
                                    

Sau khi trưởng tộc Miya vừa dứt câu, giữa ông và Hinata đều lặng im một lúc.

Hinata đóng nắp hộp gỗ đựng kỷ vật. Dù ngài rất muốn giữ cậu mãi cạnh bên mình, nhưng ngài không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà chặn mất con đường tương lai đầy triển vọng của cậu. Với nguồn sức mạnh tiềm tàng đang tồn tại trong cơ thể cậu, Atsumu cần một môi trường phù hợp để khai thác, kiểm soát và sử dụng nó. Hơn nữa, ngài cũng mong cậu ở lại với gia tộc, xây dựng các mối quan hệ mới và kết thêm nhiều bạn bè thay vì bị trói buộc chung với ngài nơi rừng núi hoang vu, hẻo lánh.

_Theo tôi thì trưởng tộc nên suy nghĩ lại. Ở cạnh bên tôi thì thằng bé sẽ mãi chẳng thể nào hoàn thiện tốt bản thân nó đâu.   

Trưởng tộc khẽ lắc đầu.

_Đừng nói thế. Ta cũng hiểu những điều cậu nói đều muốn tốt cho thằng bé, nhưng chúng ta hãy để tâm đến cảm xúc của thằng bé nữa. Thằng bé không còn là một đứa trẻ cần chúng ta phải bao bọc, hãy để nó được tự do lựa chọn nơi bản thân thật sự thuộc về.

Nhìn lại quá khứ bất hạnh của cậu nhóc Miya Atsumu, hồi tưởng lại lần Hinata cắt tóc cho cậu vào buổi thu đông năm ấy, cậu nói với ngài lý do mình bị đào thải khỏi gia tộc, lưu lạc đầu đường xó chợ, có sống hay chết cũng chẳng ai bận tâm. Cậu từng nói với ngài rằng:

"Tôi đã bị dòng tộc đào thải. Nhưng- không phải lỗi của tôi."

Mỗi một sinh linh bé nhỏ khi bắt đầu tiến những bước đầu tiên vào chốn nhân gian, nằm yên trong bụng mẹ, chưa cần bàn đến vấn đề hoàn cảnh sống, điều kiện gia đình tốt hay xấu, vận mệnh sẽ diễn ra thuận lợi hay đầy rẫy khó khăn, trắc trở... mà vốn dĩ ngay từ thuở ban đầu, đám trẻ đã chẳng có cái quyền tự do lựa chọn rằng bản thân muốn hay không muốn tồn tại trong vũ trụ vô tận hỗn tạp này. Trên đời đâu có đứa trẻ nào lại mong muốn mình được sinh ra để chịu đựng sự bất hạnh chứ? 

Atsumu biết rõ những điều xảy đến với bản thân lúc đó không phải lỗi của cậu, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng sống sót nhờ vào những miếng cá tanh nơi con sông, thức ăn thừa bị vứt bỏ và vài miếng cơm nguội trộm được từ nhà người dân trong khu phố chỉ vì bản năng sinh tồn buộc cậu làm vậy. Kể từ khi gặp Hinata, dần trở nên gần gũi với ngài, cậu đã có cho mình một lý do thật sự để tiếp tục tiến bước trong cuộc sống, chính là được ở cạnh bên người cậu yêu thương.

Chúng ta không thể thay đổi quá khứ đầy phiền muộn mặc cho có than khóc hay oán trách đấng tạo hóa bất công, nhưng ta vẫn thay đổi được cuộc sống nhờ vào những sự lựa chọn mà bản thân có thể tự quyết định. Và Atsumu thật sự làm như thế. Từ khoảnh khắc cậu quyết định ở lại ngôi đền với vị Daitengu tóc cam thiện lương cũng chính là bước ngoặt đưa cậu rẽ sang một con đường tương lai luôn có ánh mặt trời rực rỡ soi sáng và dõi theo từng dấu chân cậu chậm rãi sải bước.

Ngay thuở ban đầu, Atsumu đã mong được gắn bó với Hinata cùng ngôi đền kia, và cậu chưa từng hy vọng một ngày nào đó bản thân sẽ phải rời xa nơi mà cậu coi là thân thuộc nhất đối với mình.

|AtsuHina| Hãy để tôi được cạnh bên ngàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ