Chạm mặt nhau rồi

61 12 6
                                    

Vẫn đúng như trí nhớ của tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp anh. Anh là một giáo viên mới chuyển đến trường tôi. Anh dạy môn âm nhạc, anh được chuyển đến để thay thế cho giáo viên âm nhạc hiện tại.

Tôi vào lớp và nghe rất nhiều người bàn tán về anh - giáo viên mới. Giờ nghĩ lại tôi chẳng nhớ gì mấy ngày đầu gặp anh. Vì lúc đó cứ mãi đọc sách. Mà chẳng quan tâm đến mọi người bàn tán về người giáo viên mới ấy.

Trong lớp trước giờ đã ồn ào. Nay còn ồn hơn mọi khi vì bàn tán về anh. Nếu là tôi của trước đó thì sẽ không nghe. Nhưng giờ thì khác, tôi rất muốn nghe mọi tin tức về anh. Thật nhiều càng tốt, tôi cần lập kế hoạch để tránh né cho bằng được anh.

Tôi không muốn lặp lại một lần nữa cảnh tượng của tương lai đâu. Điều ấy bây giờ vẫn còn ám ảnh tâm trí tôi. Còn hơn cả ác mộng.

...

"Cậu nghe tin có giáo viên mới chuyển tới chưa" - hs A

"Tớ có nghe, hình như từ một trường nào đó khá xa" - hs B

"Không biết giáo viên đó là nam hay nữ ha ? " - hs C

"Hình như là nam, mình không nhớ rõ nữa" - hs A

"Tớ chỉ biết là giáo viên mới là người rất điềm đạm và dễ tính "
- hs B

"Vậy hả? Tớ mong đến tiết âm nhạc chiều nay quá" - hs C

...

Không ngờ anh hồi đó nổi tiếng thật. Chỉ là một giáo viên âm nhạc mà cũng được nhiều người biết. Tôi khá bất ngờ vì những gì họ nói về anh. Thật thì trước đó, tôi chả biết gì về anh cả. Ngoài là giáo viên âm nhạc. Tôi không biết gì về anh hết.

Nghĩ lại giờ thấy mình thật vô dụng. Anh biết tất cả đều về tôi. Từ cách ăn, cách mặc, tính cách hay sở thích. Anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Còn tôi thì chả biết gì về anh.

Kế hoạch hiện tại của tôi trước khi gặp được anh. Là cố gắng không làm thân hay bắt chuyện với anh. Tôi bây giờ chỉ muốn tránh xa anh càng xa càng tốt. Tôi không muốn anh lại sẽ giống như tương lai. Chỉ cười mà không đáp tôi lời nào.

Điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ tái hiện lại. Tôi thề rằng mình sẽ không yêu anh nữa đâu. Cũng sẽ không làm anh yêu tôi nữa. Yêu một người như tôi chỉ làm anh đau khổ mà thôi.

Khoảng khắc ấy bây giờ đã đến rồi.

"Sắp đến tiết âm nhạc rồi" - hs C

"Đúng vậy, sắp được thấy mặt giáo viên mới rồi" - hs A

"Nhìn mặt giáo viên cũ khiến tớ cũng chán rồi" -  hs B

"Nay được học giáo viên mới thật vui biết bao" - hs B

"Cả lớp trật tự" - Lớp trưởng

"Học sinh đứng dậy" - Lớp trưởng

"Được rồi các em. Mời các em ngồi " - Yeonjun

"Thầy xin giới thiệu thầy là giáo viên âm nhạc mới của lớp ta, trong thời gian sắp tới" - Yeonjun

"Thầy là Choi Yeonjun" - Yeonjun

"Cứ gọi thầy Choi là được"
- Yeonjun

"Có điều gì thiếu sót cứ nói với thầy. Thầy sẽ sửa lại" - Yeonjun

"Nên các em không cần phải ngại gì cả" - Yeonjun

"Vậy nha, cảm ơn lớp rất nhiều"
- Yeonjun

"Vâng ạ"

...

Quao chạm mặt nhau thật rồi. Đúng như tôi nhớ anh là người sống vì người khác. Thì ra đây là những gì trước khi yêu. Sự dịu dàng ấy không giành cho mỗi tôi mà là cả mọi người. Thế mà trước giờ tôi cứ nghĩ anh chỉ làm vậy với mỗi tôi thôi. Nhưng tôi đã sai rồi. Sai khi làm người yêu anh.

Bây giờ tôi phải nghe những lời hoa mỹ từ bọn con gái nói về anh. Đúng là anh đẹp trai, trẻ và dịu dàng thật. Nhưng bọn coi gái đó cứ bàn tán quài khiến tôi nhức cả đầu. Tôi thật muốn kết thúc buổi học này càng sớm. Vì muốn tránh né anh càng xa càng tốt.

Bọn con gái thì bàn về sắc đẹp của anh. Khiến cho bọn con trai cứ ganh tị. Và hai bên cứ nói qua nói lại khiến cho khung cảnh ngày càng trở nên ồn hơn. Dù vậy anh chẳng làm gì, chỉ ngồi đó mà mỉm cười. Làm tôi lại nhớ đến cảnh tượng kia rồi. Thật ám ảnh.

"Được rồi. Nói chuyện nhiêu đó là đủ rồi " - Yeonjun

"Chúng ta bắt đầu bài luyện thanh hôm nay nhé" - Yeonjun

"Cả lớp mở sách trang 10"
- Yeonjun

...

Tôi chẳng thể nào tập trung được cả. Hiện tại tôi rất buồn ngủ. Chắc có lẽ vì đêm qua tôi đã thức để lập kế hoạch. Cơn gió nhè nhẹ thổi vào cùng tiếng nhạc nhẹ hòa huyện vào nhau. Chẳng khác mấy là liều thuốc ngủ đưa tôi vào cơn mơ.

"Tỉnh dậy nào trò Kang" - Yeonjun

"Ah, vâng" - Taehyun

"Trò Kang. Sao em dám ngủ trong tiết của tôi?" - Yeonjun

"Em xin lỗi thầy rất nhiều ạ"
- Taehyun

"Không cần biết, sau tiết này ở lại luyện giọng với tôi" - Yeonjun

"Dạ...nhưng mà th..." - Taehyun

Chưa để tôi nói xong. Người thầy họ Choi đó đã ngắt lời tôi. Thật đáng ghét làm sao :(

"Không nói gì thêm nữa. Ngồi xuống và tập trung vào" - Yeonjun

"Vâng ạ..." - Taehyun

Không ổn rồi. Kế hoạch ban đầu của tôi thất bại rồi. Phải lập kế hoạch mới nhanh thôi. Nếu không mọi chuyện sẽ không nằm trong tầm kiểm soát nữa. Vì quyết tâm bảo vệ anh khỏi cái chết. Tôi cần phải làm gì đó. Nhưng trước tiên phải giải quyết vấn đề trước mắt đã.

Không ngờ có ngày Taehyun đây lại bị bắt ở lại vì tội ngủ trong lớp. Tự nhiên bây giờ thấy ghét thầy họ Choi kia quá:(

Còn tiếp...

|yeonhyun| Liệu quay lại quá khứ sẽ có thể thay đổi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ