Đồng hồ trên tay điểm đúng lúc 22 giờ đêm. Mấy cô cậu học sinh đã có một buổi vui đùa cùng nhau thỏa thích. Vì đã dành được chiến thắng trong vở kịch mà mình đã dành nhiều công sức. Tiệc vui mấy cũng đến lúc phải tàn.
"Các em cũng đã tối rồi. Tất cả chuẩn bị đi về thôi nào" - Yeonjun
"Vâng"
Các học sinh lần lượt dọn dẹp lại chỗ của mình. Một số thì đã bước ra ngoài bắt xe đi về nhà. Anh thì vẫn còn trong quán để đi thanh toán chi phí của bữa ăn hôm nay. Quay lại từ vị trí bàn thu ngân. Anh vẫn thấy có vài ba bạn học sinh đứng quanh lại một tụ.
"Cõng cậu ấy về thôi. Cậu ấy ngủ say quá nãy giờ kêu không dậy" - hs A
"Cậu biết nhà Taehyun nằm ở đâu không?" - hs B
"Tớ cũng không chắc lắm;-;" - hs A
"Các em cứ để thầy đưa bạn về. Các em về trước đi. Cũng tối rồi, trời sẽ lạnh đó" - Yeonjun
"Vâng tụi em cảm ơn thầy. Chào thầy ạ, thầy về cẩn thận nhé!"
"Ừm, cảm ơn các em. Về cẩn thận đấy nhé" - Yeonjun
Giờ đây trong quán chỉ còn anh và cậu học sinh đang ngủ gục trên bàn. Chẳng biết làm gì hơn ngoài dìu em đặt lên xe của mình. Trong lúc mơ màn em có đôi lúc nói mớ.
"Đừng rời..xa em nhé?" - Taehyun
"Tất nhiên sẽ không đâu" - Yeonjun
"Anh sẽ mãi ở đây. Trong tim em mà" - Yeonjun
Đặt em vào xe. Thắt dây anh toàn đầy đủ cho em. Anh phóng xe đi đến bờ sông gần nhất. Đến gần nơi hai con tim lần đầu đập chung một. Chiếc xe chạy thẳng đến đích mà nó cần đến. Xuống xe anh đi mua vài lon nước giải khát ở siêu thị tiện lợi gần đó.
Quay lại và cõng em đến cái công viên cũ gần bờ sông mà cả hai từng đến. Em lúc này bắt đầu tỉnh dần. Nhưng vẫn chưa nhận thức được đây là đâu.
"Đây là đâu vậy?" - Taehyun
"Nơi mà em đã từng đến nhiều lần trước đây" - Yeonjun
"Thế ạ?" - Taehyun
"Còn anh là ai ạ?" - Taehyun
"Người yêu của em" - Yeonjun
"Có phải mơ không ạ. Là anh Yeonjun đúng không?" - Taehyun
"Anh chịu nói chuyện với em rồi. Em hạnh phúc lắm. Xin anh đừng bỏ rơi em lần nào nữa nhé!" - Taehyun
Câu nói đôi phần nghẹn phát ra từ em. Sau đó kéo thêm vài tiếng nức nở. Có lẽ em đã chịu khổ nhiều rồi. Cơn ác mộng nay biến thành giấc mơ. Em khóc thành tiếng như một đứa bé mới chào đời. Chắc cũng vì cơn say chưa dứt nên làm em yếu đuối đến vậy. Mãi khi anh đặt em ở trên ghế gần bờ sông em mới dừng khóc được.
Trong cơn say, em vẫn cứ ngỡ đó là mơ mà chạm vào gương mặt anh. Em chạm vào nó một cách thích thú đôi khi thì cười ngây ra. Anh chẳng làm gì ngoài ngồi cho em làm đủ thứ trên mặt mình. Coi như an ủi em phần nào những đêm ác mộng em trải qua.
Em đặt lên mặt anh một nụ hôn ngọt ngào và bất ngờ. Rồi lại giấu mặt đi sau lớp áo học sinh. Mặt đỏ còn đôi chút pha lẫn chút say.
"Sao em lại trốn đi rồi, bé con của anh?" - Yeonjun
"Ưm...ngại lắm. Em không muốn đây là mơ đâu" - Taehyun
"Em nhớ anh nhiều lắm. Anh ơi, anh đừng rồi xa em nhé? Mong cho đây không phải là mơ. Cũng chẳng phải do em tưởng tượng thấy" - Taehyun
Câu nói tưởng trừng vô hại của em. Lại làm anh có chút phiền muộn nhẹ. Đặt tay lên xoa đầu em vài cái.
"Taehyun này. Đừng giấu đi gương mặt ấn lệ đấy nữa. Em mở mắt ra nhìn anh này" - Yeonjun
Anh lấy tay mình gạt đi những giọi lệ rơi trên mặt. Nỗi chua xót từ tận lòng anh trào dâng. Người yêu nhỏ đang ngay trước mắt mình. Nhưng lại không thể dỗ cho em nín được. Thật vô dụng làm sao, nếu em nghe được bí mật ở tận lòng của mình. Liệu em sẽ ra sao?
"Bé con này, đừng khóc nữa. Anh vẫn ở đây với em mà" - Yeonjun
"Anh sẽ không đi đâu mà, anh sẽ mãi ở trong tim em nên đừng khóc nhé!" - Yeonjun
"Anh biết nói điều này sẽ làm em khóc nhưng hãy nghe nhé!. Anh là đã kìm nén rất lâu rồi" - Yeonjun
"..." - Taehyun
"Anh thương em rất nhiều. Vậy nên người có thể trở thành ánh sáng soi đường anh được chứ ?" - Yeonjun
Em như tỉnh hẳn khỏi cơn say nãy giờ. Người em bao lâu luôn tìm cách né tránh. Nay lại đi tỏ tình với em. Cảm xúc hạnh phúc trào dâng. Nhưng rồi lại bị dập tắt bởi cơn ác mộng. Anh sẽ lại có kết cục như lúc trước? Sẽ lại phải chết dưới đôi tay đẫm máu của em lần nữa. Không, đó không phải điều em muốn...
Nhưng đây là quá khứ. Em vẫn sẽ thay đổi được tương lai mà đúng không? Em vẫn sẽ là người yêu của anh. Vẫn sẽ được anh chăm sóc mỗi ngày. Vẫn là người anh yêu nhất. Và cái kết cục kia sẽ không tiếp diễn nữa đúng chứ? Chỉ cần em thay đổi là được mà...
Có vẻ anh hiểu sự lo lắng từ em là vì sao. Cái ác mộng đã theo em. Anh hiểu tất cả điều em nghĩ và làm. Chỉ tại anh muốn xem em sẽ làm gì. Sau khi trải qua cú sốc đó.
"Anh biết em khó xử. Em không cần trả lời cũng được..." - Yeonjun
"Em đồng ý" - Taehyun
"Thật không?" - Yeonjun
"Em đồng ý á?" - Yeonjun
"Thật tốt khi em lại có thể soi sáng trái tim anh thêm một lần nữa" - Yeonjun
Em đã quyết định rồi. Dù có thế nào em cũng sẽ thay đổi được. Anh mãi là người yêu của em mà thôi. Không ai có thể khiến anh rời xa em lần nữa.
Sau câu nói đó anh ôm em thật chặt. Như thể đây là lần cuối anh được ôm em. Rồi đặt lên môi em một nụ hôn tối muộn. Em hạnh phúc mà đón nhận lấy nó. Có lẽ đêm nay là đêm em được ngủ yên giấc nhất từ khi trở về. Sẽ không còn thứ gọi là ám ảnh cuốn lấy em từng đêm nữa.
"Thật tốt khi em vẫn chọn anh thêm lần nữa. Cảm ơn em nhiều lắm bé con" - Yeonjun
"Khoan nói vậy là anh..." - Taehyun
End
20/10/2024
________________
Thật ra lúc đầu tui ko định viết kết happy đâu. Tính đúng nó là sad đấy mấy bà 🤭
Nhưng toi nghĩ lại, nếu kết sad thì tệ quá. Nên vẫn quyết định là sẽ viết HE cho mấy bà. Dù gì cũng đã 4 tháng kể từ ngày toi viết chap đầu tiên. Toi cũng ko muốn nhai cái truyện này từ ngày này qua ngày khác.
Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt của người phụ nữ. Cho nên toi chúc các tình yêu 20/10 vui vẻ nhé. Đây cũng coi như quà toi gửi đến mấy bà nhe 💗❤️
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tui 🫰❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
|yeonhyun| Liệu quay lại quá khứ sẽ có thể thay đổi?
Hayran KurguTrở về quá khứ 5 năm trước khi quen anh.