warning: lowercase
han wangho thấy mình năm 18 tuổi đầy vẻ bồng bột.
thiếu niên hiên ngang cùng bầy hổ trắng mạnh mẽ đi săn, một cảm giác ngông cuồng không sợ một ai. cái đầu trắng bạc khẽ lắc lư, đôi tay nhỏ thoăn thoắt bấm phím, dường như chẳng có quá nhiều gánh nặng trên đôi vai gầy.
kẻ phàm tục được dung túng nhiều lần dần trở nên ngang ngược, dáng vẻ nhỏ con ấy cứ thế mà đánh sập nhà chính của đối phương. từng tiếng reo hò hoà vào làn pháo giấy phủ kín khán đài, ý chí mạnh mẽ của năm chàng thiếu niên hoá thành bầy hổ trắng đói khát. cậu chạm đến chiếc cúp danh giá đầu tiên sau hàng ngàn nỗ lực đánh đổi, rox tiger như chén sạch từng miếng bánh vụn dẫn lối đến thành công.
dũng mãnh hay mạnh mẽ, kiên định hay điên loạn, dường như khi ấy tất cả đều hiện rõ trong từng ánh mắt của họ. những chú hổ trắng lại bắt đầu hành trình đi săn của mình, hướng về một chân trời xa hơn.
cái tự tin mang họ đến với ước mơ về một hào quang lớn hơn, nhưng dường như họ quên mất việc vương triều đỏ vẫn luôn rực rỡ. bầy hổ trắng dũng mãnh đã vượt qua khu rừng, nhưng trước mặt là ngọn núi lửa đang sục sôi. thất bại, tiếc nuối, tủi nhục, mớ cảm xúc ấy hoá thành dòng dung nhan xoá sạch từng dấu chân in hằn trên đá sỏi. rox tiger lại ngã quỵ, đám hổ trắng đành ngậm ngùi quay đầu rời đi.
không còn cơ hội nào để vượt qua vương triều đỏ một lần nữa, bầy hổ cứ thế tản ra, chẳng còn một ai.
han wangho gặp mình năm 19 tuổi với đầy viết thương lòng.
chú hổ trắng năm nào giờ đã trở thành một phần của vương triều đỏ thịnh vượng. thiếu niên tóc bạc hoá thân làm cận vệ thân cận bên cạnh thần. cái dáng nhỏ bé cứ lẽo đẽo theo sau người kia, sau đó lại rúc vào lòng đối phương mà cảm nhận từng nơi ấm áp. cái ngông năm xưa vơi bớt phần nào, sự dịu dàng bắt đầu mơm chớm trái tim cậu bé ấy. người đó giống như ánh nắng ban mai chiếu ngoài cửa sổ, vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng vỗ về.
cậu không nhìn rõ mặt vị quỷ vương bất tử như thế nào. bản thân lúc đó giống như con thiêu thân lao vào hố lửa, bất chấp định kiến mà nói lời yêu đương. cái hồn nhiên luôn hiện hữu trên khuôn mặt trẻ trung, có lẽ cậu đã quên mất dáng vẻ khi ấy từ rất lâu rồi. chú hổ trắng bé nhất của bầy hổ năm nào không còn đơn độc, vì bên cạnh có quỷ vương đồng hành.
lần đầu tiên cậu bé năm ấy chạm tay đến vinh quang cao nhất cùng với sự dịu dàng của quỷ vương bên cạnh. han wangho thấy rõ niềm vui trong đôi mắt trẻ, một cảm giác khó tả bắt đầu dâng lên trong lồng ngực. thì ra cậu đã từng vui vẻ đến vậy sao, danh vọng từng là ánh sáng rực rỡ đến vậy à. lạ lắm, nhưng cậu chẳng rõ lạ ở đâu. là do sự xuất hiện của người kia ư, một người mà cậu chẳng nhìn rõ mặt. hình ảnh trong kí ức cứ mập mờ không rõ ràng, nhưng dáng vẻ niên thiếu luôn thật thiết ánh lên từng niềm hạnh phúc mỗi khi bên cạnh anh ta.
chút ngọt ngào đang bắt đầu xâm lấn trái tim cậu. nhưng hiện thực luôn khốc tàn, và chẳng có hào quang nào là mãi mãi. người kia gục ngã trước ngai vàng đã đánh mất, còn thiếu niên ương ngạch đang cúi đầu đầy tiếc nuối. u ám quá, cảm giác như vừa bước vào một căn hầm tối om. ánh sáng bắt đầu tắt dần trên nụ cười đầy sức trẻ, han wangho năm đó lặng đi nhìn người thương chết vùi trong đống lửa tiếc nuối, cháy vụn thành than mà chẳng biết làm gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/371153894-288-k705269.jpg)