╭∩╮( •̀_•́ )╭∩╮

1.8K 124 5
                                    

warning: ooc!!! sếch tục đcđ, without plot, mất não, nhân thú, trôn có lài

hyunjoon: giáo viên rau râm - em
minhyeong: học sinh nghèo vượt khó - hắn

viết lúc đang nứng enjoy zui zẻ ( ˶°ㅁ°) !!

✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧

Sau khi học sinh đã vào đông đủ em mới thở phào nhẹ nhõm vì thoát được mấy cái đụng chạm hỏi thăm của cậu học sinh đẹp trai kia, hắn từ lúc chọc ghẹo em tới giờ ý cười chưa ngớt, nụ cười gian manh đó cùng ánh mắt vẫn hướng tới phía em, có vài lần em đang giảng bài va phải ánh mắt hắn khiến em giật mình suýt thì tưởng lộ cả đuôi và tai luôn rồi chứ. 2 tiết trôi qua cứ như dán camera trên người, lúc nào cũng có cảm giác ánh mắt đó cứ chằm chằm nhìn em.

Hắn thấy em cứ như sinh vật nhỏ sợ hãi trốn tránh thì thích thú lắm, cứ ngắm em không ngừng thôi, cái mông căng mẩy cứ đung đưa trước tầm mắt hắn, quần âu màu xám bó chặt vào vòng ba to tròn khiến hắn nhìn phát nghiện. Mái đầu trắng cùng cái môi chu chu ra giảng bài khiến hắn muốn dùng tay dùng con cặc của mình đè nghiến váy bẩn lên thôi, em trắng tinh như thiên sứ khiến hắn sinh ra cảm giác muốn kéo em xuống vũng lầy của nhục dục. Càng nghĩ hắn càng suýt xoa

"Chậc chậc, con hổ này càng ngày càng ngon"

Hắn còn đang mãi chăm chú nhìn người đẹp thì em đã gọi tên hắn

"Lee Minhyeong lên bảng giải câu 3"

Em gọi hắn nhưng mặt vẫn quay về phía bảng, sắc đỏ nhuộm ửng từ đôi gò má lên đến mang tai, hắn cười nhếch mép, cầm quyển sách ngả ngớ bước lên bục giảng, em thấy hắn lên vẫn không dám nhìn chỉ cúi đầu xuống lùi dần về sau né tránh. Hắn nhích lại gần em tay chắn lên bảng, em giật mình mở to mắt hổ

"Thầy ơi câu này đúng không ạ?"

Hắn kề sát mặt lại với em, không gian bỗng chốc yên tĩnh lạ thường em mơ hồ có thể nghe được hơi thở cùng nhịp tim đang đập loạn xạ của bản thân. Em nhỏ chính thức ngại chín người, nhắm mắt chun môi, tay ôm ngực lắc đầu, hắn nhìn một màn như con gái nhà lành bị ăn hiếp vậy thì suýt cười lớn

'Dễ thương vãi đạn'

Hắn tưởng tượng đôi tai hổ trắng cụp xuống uỷ khuất xin tha, khuôn mặt trắng bóc nay đỏ bừng lên, nếu hắn chọc nữa có thể em sẽ khóc nấc ở trên lớp luôn mất. Em khó khăn gật gật đầu rồi nhanh chóng luồng qua tay hắn mà chạy về bàn, hắn nhìn theo em lắc đầu cười

"Thầy ổn không ạ, trong có vẻ mệt quá đó"
"E-em...em lo làm đi, không phải chuyện của em"

Hyunjoon ấp úng, lấp bấp trả lời hắn, tay ôm lấy hai bên má đang nóng lên kia, liếc xéo hắn cảnh cáo, trông có khác gì con hổ bông đang giơ tay thị uy đâu, nhìn chả có tí đe doạ nào ngược lại còn như cào vào tim hắn vậy.

Em thầm nghĩ, tại sao hắn lúc nào cũng trêu chọc em hết vậy, lần đầu gặp nhau thôi mà, hắn cứ thế thì làm sao em che giấu bí mật được!!! Em còn đang vắt óc suy nghĩ thì hắn đã tiến đến bàn, đặt viên phấn cùng quyển sách xuống trước mặt em, ghé sát tai thì thầm

guon ⤷ trùm trường trùm giườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ