Chương 2: Nhập Học

165 30 2
                                    

Ngoài giờ học, lớp nhốn nháo ầm ĩ, bỗng lớp phó học tập gầy tong teo chạy vọt vào với vẻ mặt kinh ngạc, chiếc kính cận trượt hẳn xuống mũi.

Cậu ta vội vã đeo lại kính, thông báo tin động trời cho các bạn lớp mình: "Học sinh mới, lớp chúng ta có học sinh mới chuyển tới!" Lớp học càng thêm ồn ào hẳn vì thông tin này, có người hỏi: "Alpha hay Omega?"

"Là Beta!" Lớp phó học tập hô to.

"Xì..." Bầu không khí đang cao trào trong lớp bỗng chốc xìu xuống: "Nghe nói lớp A5 có một người đẹp Omega mới chuyển tới, đó mới gọi là thú vị."

"Nhưng... nhưng..." Lớp phó học tập nói lắp cả buổi trời, cuối cùng cũng thốt ra được nửa câu tiếp theo: "Nhưng cậu Beta mới đã giành hạng nhất đợt thi tháng lần này đó!"

Mọi người: "..."

Mọi người: "???"

Không phải chứ, chẳng phải nhất khối luôn là...

Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn chàng trai đang ngồi ở góc cuối lớp. Người nọ có thân hình dong dỏng cao, chân dài, bàn học gần như không đủ chỗ cho đôi chân dài miên man nọ.

Hắn dựa lên lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, sườn mặt nghiêng trông hoàn hảo biết nhường nào. Cảm nhận được tầm mắt xung quanh, hắn mở mắt, ngẩng đầu, nhìn lướt qua với vẻ lạnh lùng.

Mọi người tức tốc rời mắt về, vây quanh lớp phó học tập, hạ giọng hóng hớt: "Sao như vậy được, cậu có nhìn nhầm không?"

"Người thi giỏi hơn anh Toàn thật sự ra đời rồi sao!"

"Nếu còn giỏi hơn cả anh Toàn, thế chẳng lẽ cũng phải gọi cậu ta là ba?"

Lớp phó học tập cầm cuộn băng keo trong đứng trên bục giảng, đoạn lấy thêm một tờ giấy trong túi, dùng băng keo trong dán tờ giấy nọ lên bảng đen.

Bảng xếp hạng! Mắt mọi người sáng rỡ, xúm vào xem. Thánh học Toàn Viên Hựu tiếng tăm lừng lẫy mà họ quen biết bấy giờ đang đứng hạng hai khối, tên một người khác chễm chệ trên vị trí hạng nhất với ưu thế chỉ hơn một điểm.

Quyền Thuận Vinh.

Rốt cuộc đây là thần thánh phương nào?

Chuông vào tiết vang lên, lớp học đang ầm ĩ dần yên tĩnh trở lại, mọi người cùng chờ đợi thầy Ngữ văn kiêm chủ nhiệm lớp đến. Thầy chủ nhiệm vào lớp đúng giờ, sau lưng ông có thêm một người.

Đây chính là người hạng nhất khối đã đẩy Viên Hựu tuột hạng đó sao? Mọi người nghễn cổ hóng hớt, chờ được diện kiến mặt mũi người nọ.

Họ chỉ đơn giản là tò mò về dáng vẻ của người nọ thôi, chứ không để tâm đến nhan sắc cho lắm.

Có câu nói rất đúng, mặt mũi nhân tài thế nào không quan trọng, dù có giống con tinh tinh chăng nữa thì cũng là ba thôi.

Không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, thế nên khoảnh khắc trông thấy người nọ, cả lớp im ắng một cách khác thường, sau đó nhốn nháo hẳn lên. Thuận Vinh đứng trên bục, nghe thấy hai Alpha cao to ngồi hàng đầu đang lén lút thảo luận với nhau:

[Chuyển ver]  ABO/WonSoon | Nghe Nói Cậu Chỉ Xem Tôi Là BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ