Chương 5: Cân Bằng Pheromone

146 24 0
                                    

Lúc Viên Hựu mặc quần áo đàng hoàng đi ra, Thuận Vinh vẫn đang ngồi bên bàn làm đề, pheromone của hắn trên tay cậu đã biến mất, Thuận Vinh lại trở thành một Quyền Thuận Vinh sạch sẽ không vương mùi hương gì.

"Sao vậy?" Thuận Vinh không hiểu lắm lý do tại sao Viên Hựu cứ nhìn tay cầm bút của mình mãi, bèn mở lời: "Cậu không hiểu câu nào à? Cần tham khảo không?"

"..."

Lớn chừng này tuổi rồi, Viên Hựu chưa từng nghe ai nói như vậy với mình cả, vấn đề là Thuận vinh thật sự có tư cách cho hắn tham khảo, cảm giác hắn cho Thuận Vinh vào phòng ký túc xá này cứ như đang tự làm tự chịu vậy.

Viên Hựu càng nghĩ, mặt càng xụ xuống, hắn kéo bàn học và ghế của mình đi, ngồi quay lưng lại phía sau Thuận Vinh, bắt đầu tự học.

Thuận Vinh vượt qua vài ngày bình yên trong phòng, Toàn Viên Hựu – đại ca trường hung hãn cùng cực trong truyền thuyết đến nay vẫn chẳng làm gì cậu cả, cũng không chủ động kiếm chuyện, quá lắm là thái độ nói chuyện hằn học chút thôi, chứ vẫn trong phạm vi bình thường.

Thi thoảng cậu lại tình cờ nhớ đến ống thuốc tiêm không biết tên trong tủ Viên Hựu, nhưng chưa từng thấy hắn mở cánh cửa tủ ấy ra bao giờ, cứ như thứ đó không hề tồn tại vậy.

Tiết thứ ba sáng nay là Ngữ văn, thầy chủ nhiệm đứng trên bục nói thật chậm về văn ngôn, bên dưới đã đổ gục thành đàn. Thuận Vinh ngồi thẳng lưng, một tay cầm bút, tay kia để trong hộc bàn bấm điện thoại.

Trên màn hình điện thoại là tin nhắn nhở: [Hôm nay tới bệnh viện kiểm tra định kỳ.]

Thuận Vinh kéo xuống vài lần, sau đó đặt điện thoại về, đang định tập trung học thì nghe tiếng 'bịch' vang lên sau lưng, dường như có ai đó đánh rơi bút lên sách. Sau đó là tiếng chân ghế ma sát với mặt đất. Thuận Vinh quay đầu, thấy Viên Hựu đứng lên.

"Thưa thầy." Viên Hựu đút hai tay vào túi quần, mặc kệ ánh nhìn từ các bạn trong lớp, chỉ cụp mắt nói: "Em không khỏe, muốn xin nghỉ nửa buổi về ký túc xá."

Thầy chủ nhiệm đẩy kính: "Em lại không khỏe à? Em Viên Hựu, tần suất em không khỏe hơi cao đó."

"Đúng vậy." Viên Hựu đáp: "Em yếu đuối." Trong lớp vang lên những tiếng cười khó nén, nhưng nhanh chóng im bặt.

Thầy chủ nhiệm bất đắc dĩ trừng Viên Hựu, sau đó xua tay cho hắn đi. Thuận Vinh nhìn Viên Hựu đi thẳng ra lớp, lại nhìn sang Văn Tuấn Huy, dường như Văn Tuấn Huy đã quá quen với hành động này của Viên Hựu, nên giờ cậu ta ngáp dài một cái rồi nằm rạp lên bàn, say giấc nồng.

Đến khi tan tiết, Thuận Vinh theo thầy chủ nhiệm vào văn phòng.

"Em cũng xin nghỉ phép à?" Thầy chủ nhiệm trợn tròn mắt.

"Vâng... Tim em không được khỏe, cần đi lấy thuốc và kiểm tra định kỳ." Thuận Vinh nói nhỏ nhẹ: "Nửa buổi là về, làm phiền thầy quá." Có thể thấy thầy chủ nhiệm tin tưởng Thuận Vinh hơn nhiều, ông quan tâm hàn huyên với cậu một lúc, sau khi bảo cậu khó chịu chỗ nào phải nói ra rồi ký duyệt đơn xin nghỉ phép của cậu.

[Chuyển ver]  ABO/WonSoon | Nghe Nói Cậu Chỉ Xem Tôi Là BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ