Chương 26: Len Lỏi

115 16 2
                                    

Sắp tới cuối tuần, Thuận Vinh muốn mời Viên Hựu và Văn Tuấn Huy ra ngoài ăn một bữa, nhưng Văn Tuấn Huy sực nhớ, cuối tuần cũng là sinh nhật một người bạn nối khố của họ.

"Tôi hỏi xem tên kia sinh nhật định làm gì, chờ chút nhé." Văn Tuấn Huy lấy điện thoại gõ chữ một lúc rồi ngước đầu nói với Quyền Thuận Vinh: "Hôm đó cậu ấy muốn mời chúng ta ăn sinh nhật. Bảo Vinh Vinh cũng tới!"

Quyền Thuận Vinh hỏi: "Tôi đi có ổn không?" Thấy dáng vẻ hơi hoang mang của cậu, Văn Tuấn Huy giải thích: "Không sao đâu Vinh Vinh, cậu cũng từng gặp cậu ấy rồi, là cái tên có mùi táo hồi chơi bóng rổ lần trước... À không, cậu không ngửi được mùi pheromone, là cái tên phơi nắng đen nhẻm đó. Cậu ấy nói vừa gặp cậu đã thấy thân thương, nên mời cậu đến góp vui." Nghe Văn Tuấn Huy nói như vậy, Quyền Thuận Vinh cũng có ấn tượng đại khái.

Cậu nhớ đó là một Alpha hoạt bát cởi mở, do lời mời nhiệt tình khó từ chối, Thuận Vinh bèn đồng ý.

Tiệc sinh nhật tổ chức vào Chủ nhật, Thuận Vinh bàn bạc với Viên Hựu và Văn Tuấn Huy một lúc, cảm thấy ăn hai bữa lớn vào hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì hơi quá, nên cuộc hẹn của họ được lùi ra sau.

Bàn xong, Văn Tuấn Huy ra net chơi, Toàn Viên Hựu ngồi lên giường hỏi: "Không ra ngoài ăn, cũng không cùng tôi mua quần áo?" Lúc này cậu đang nằm trên giường, cậu mới ngước mắt nhìn sang, thấy Toàn Viên Hựu ngồi ngay ngắn, nói với vẻ hơi bất mãn: "Đúng lúc mặc đồ mới ăn sinh nhật, hôm nay chúng ta đi mua là vừa." Cậu không ý kiến, cậu đứng dậy mặc đồ chỉnh tề, cùng Toàn Viên Hựu ra ngoài.

Sau khi bắt xe tới trung tâm thương mại, Thuận Vinh dẫn Viên Hựu đi dạo bên trong.

Nhiều cửa hàng quá, Thuận Vinh quyết định hỏi sở thích của Viên Hựu trước.

"Cậu có thích thương hiệu nào không?" Quyền Thuận Vinh hỏi.

"Không." Toàn Viên Hựu đáp một cách biếng nhác. Cậu nghĩ ngợi, đổi cách diễn đạt khác: "Giá chiếc áo khoác lông vũ kia của cậu là bao nhiêu?"

Lúc trước cậu từng thử tra giá chiếc áo khoác lông vũ mà Viên Hựu cho mình để mua lại một cái tương tự, nhưng mãi mà chẳng thấy.

Toàn Viên Hựu chưa bao giờ quan tâm mấy thứ này, thuận miệng: "Không đáng tiền, hai trăm thôi."

Quyền Thuận Vinh: "...???"

Giữa cậu và Viên Hựu chắc chắn có một người bị điên rồi.

Toàn Viên Hựu bổ sung: "Áo đó được tặng lúc mua thứ khác, hàng tặng kèm vốn chẳng có giá trị gì."

Thuận Vinh còn hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ dù cậu không tin lời Viên Hựu đi chăng nữa cũng đâu biết giá thật của chiếc áo đó, thế là cậu suy nghĩ một lúc, quyết định mua một chiếc áo trông thật đẹp trai thật ngầu cho Viên Hựu.

Viên Hựu có bờ vai rộng và đôi chân dài, là giá áo điển hình, mặc gì cũng đẹp cả. Thuận Vinh thấy nhiều áo đều ổn, nhưng Viên Hựu cứ xoi mói mãi, cái nào cũng chê bai.

"Không mặc được." Sau khi Quyền Thuận Vinh lại chọn một chiếc áo ra, Toàn Viên Hựu nhíu mày: "Tôi không thích kiểu này." Cậu không tức giận, vẫn ôn hòa hỏi: "Vậy cậu thích kiểu gì?"
Ánh mắt Toàn Viên Hựu đảo một vòng trong cửa hàng, chỉ vào chiếc áo khoác màu đỏ rượu mà mình đã ưng ý từ trước: "Xem cái kia." Sau khi nhân viên đưa áo sang, Toàn Viên Hựu ướm thử lên người mình, trầm ngâm một lúc, lại ướm thử lên người Quyền Thuận Vinh.

[Chuyển ver]  ABO/WonSoon | Nghe Nói Cậu Chỉ Xem Tôi Là BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ