Kluen đang ngồi trầm ngâm trên chiếc giường nhỏ , cậu nhìn ra ngoài trời , ánh trăng hôm nay bị khuyết chỉ còn một phần nhỏ .
" 3 ngày nữa sẽ đến ngày trăng tròn "Cậu giật mình nhìn về phía cửa sổ , một chàng trai với mái tóc đen dài , chiếc mũ lông và gương mặt điển trai đang tìm cách chèo vào .
" Có cửa sổ mà không biết trốn ra sao ?"
" Ơ ơ ngươi là ai ngươi là ai ? Mau mau biến đi , mau mau ..."
" Không cần giả điên , ông đây không bị thiểu năng như họ ! "
" Nếu nếu không rời đi ta ta sẽ la lên , la lớn lên đấy nhé "
" Điếc tai quá , ông đây không ngu bớt diễn "
" Cậu là ai ? "
" Thay đổi cả luôn nhỉ ? Tôi là ai cậu không cần biết, nếu muốn ông đây giúp cậu trốn ra thì khôn hồn kể hết sự việc ngày hôm đó !? Sống như một con chó trốn chui trốn lủi cũng chịu được sao ? "
" Chuyện gì chứ ? Tôi không nhớ gì cả "" Chắc chưa? Vậy tôi đi à ! "
" Khoan , cậu lên đây như nào ? "
" Đồ ngu , trèo lên chứ sao "
Hắn chìa cái móc sắt ra xoay xoay rồi cười khẩy .
" Được rồi , tôi sẽ kể , nhưng hãy thực hiện đúng lời hứa của cậu ! "
" Tốt thôi " đạt được ý đồ , hắn ngả người xuống một bộc cỏ rơm lớn ngay cạnh cửa sổ .
" Chuyện là ...."
Đêm trăng sáng vằng vặc như tờ , Kluen là vệ binh mới được cử về làng để tập sự , nếu ổn có thể thi hành nhiệm vụ luôn . Cậu tựa mình vào một cây lớn ngay cạnh cổng phụ ở phía Đông thị trấn, lúc đó trăng cũng lên tận đỉnh đầu . Khung cảnh nơi đây rất yên bình và giản dị , khiến con người như cậu cảm thấy có chút nhớ quê nhà, đang đắm mình trong suy nghĩ và hồi tưởng, bỗng một thứ âm thanh du dương rót vào cánh tai cậu , là một âm thanh nhưng đem lại một cảm giác thanh mát và ngọt ngào, ban đầu âm thanh ấy chỉ thoang thoảng như hoà vào gió rồi đưa nó tới , nhưng rồi khi cậu nhắm mắt lại và im lặng , âm thanh ấy như ở sát bên tai cậu , là tiếng đàn tranh , một loại đàn phổ biến nhưng ít thấy ai có thể chơi ra loại âm thanh câu dẫn như vậy ... Cậu bị cuốn hút , rồi khi mở mắt ra đã thấy bản thân đứng trước một thác nước lớn , còn có một chiếc hang toả ra ánh sáng màu xanh kì diệu, cùng mùi hương của hoa sen , tiếng đàn rót vào tai. Cuối cùng sự tò mò đã giết chết bản thể nghi ngờ của cậu , cậu tiến từng bước xuống hồ , làn nước xanh vắt dần xúc tác vào làn da cậu , làm cậu tê lên một chút , nước rất nông chỉ ngập đến đùi của cậu , bước qua dòng thác siết mạnh , cậu choàng ngợp vì khung cảnh trong hang ấy, trong đây không những không tối mà còn toả sáng đến kì lạ , những vách đá như thủy tinh soi rọi , mặt nước lúc này phẳng lặng mà xanh ngát , hang rất sâu , cậu phải lội thêm một đoạn dài ... Kluen dừng lại , ngỡ ngàng khi thấy một khoảng chống còn rộng lớn hơn ở sâu trong hang , xung quanh không có ánh nắng nhưng thảm thực vật lại mọc lên thật diệu kì . Ở giữa hồ lớn đó có một mặt đá phẳng , lấp lánh như tảng băng nhô lên , trên tảng đá đó có một người , đang ngồi quay lưng lại , tiếng đàn lại càng rõ hơn . Màn sương dày đặc khiến Kluen khó chịu đưa tay phe phẩy, cậu tiến đến nhưng chỉ khi đến gần sát thì cậu giật mình vì bị một thứ trơn trượt cuốn lấy