(GunxGoo) Ngày mà tôi mất cả thế giới

553 19 13
                                    

Tóm tắt : chuyện theo thể loại ABO!
Gun là A còn Goo là O .
_______________________
    Tôi kể về em chàng trai nhỏ , chàng trai mang ánh sáng của tôi và cả hơi ấm của        không gian trong thế giới không màu này.
     Em biết không lần đầu ta gặp nhau trên đường đời mà ta đi qua cái ngày mà đất trời chuyển Hạ sang Thu ngày mà tôi gặp em, ngày mà không khí đã bớt khắc nghiệt sau một đợt nắng gắt. Ngày mà tôi nhìn thấy cậu thiếu niên trẻ đầy nhiệt huyết chạy lon ton khi biết kết quả năm học vừa qua của mình vui đến không thể không cười. Không hiểu sao ngay từ cái nhìn ấy tôi đã yêu chàng trai nhỏ bé ấy , và em không biết cái công cuộc phải đưa em về làm vợ của tôi đã diễn ra đấy tôi luôn tới những nơi em từng tới và luôn tạo một cuộc gặp gỡ bất ngờ và dần dần em cũng đã chú ý đến tôi . Vì sao bao nhiêu lần gặp mặt bất ngờ ấy tôi nghĩ sẽ rất khó để em mở lời trước nên còn suy nghĩ mình phải nói câu nào để bắt đầu làm quen . Nhưng không em thân thiện hơn điều tôi nghĩ và em là người mở lời chào hỏi đầu tiên khiến tôi không biết trả lời làm sao như bị đóng băng vậy đến khi em chào hỏi lại thêm lần nữa thì tôi mới hoàng hồn và đáp trả lại lời chào ấy , em không biết tôi vui như bắt được vàng vậy cả buổi hôm nay sao khi làm quen và xin số đt của em xong bề ngoài thì trông hơi lạnh lùng đấy nhưng trông tim đã vui tới mừng không thể không hú hét. Và sau khi xin được số điện thoại của em không 1 ngày nào là tôi không nhắn tôi luôn chờ tin nhắn của em hồi đáp. Lúc đầu thì có hơi e ngại sợ rằng em sẽ thấy phiền nhưng sau đó thì mặc kệ chỉ cần em ghép là được seen cũng được chỉ cần em đọc được là không cần ngại , rồi sau một khoảng thời gian nhắn tin cuối cùng tôi cũng hẹn em ra ngoài công viên để đi dạo , rồi nhiều hẹn khác nhau. Và cuối cùng ông trời không phụ lòng kẻ đẹp trai cuối cùng em cũng đồng ý làm người yêu của tôi. Cuối cùng tôi cũng đã có danh phận cũng có thể khẳng định với mọi người em là người yêu của tôi sau hơn 6 tháng yêu nhau , em cũng đồng ý dọn về ở cùng tôi cùng nhau thức dậy vào mỗi buổi sáng ,cùng nhau ăn sáng , cùng nhau làm mọi chuyện mà chúng ta thích. Rồi khoảng thời gian hạnh phúc ấy cũng chả kéo dài được bao lâu sau 3 năm yêu nhau , như họ nói tình yêu phải có những cuộc cãi vã những cuộc xung đột thì nó mới lâu dài và đúng thật , có một khoảng thời gian tôi và em ấy giận nhau đến mức tưởng chừng như đã ngừng lại ở khoảng thời gian này nhưng có một điều đã cứu rỗi được cuộc tình này là em mang thai. Sau khi biết tin em mang thai thì tôi đã vui đến mừng như bế được tiền vậy. Nhưng em vào chịu để yên em làm căng lên và rồi nuôi con 1 mình khiến tôi phải xuống nước nhưng rồi em nghĩ vậy ra chưa đủ mà còn làm căng hơn nữa khiến tôi phải chơi đến chiêu cuối " Nước mắt anh rơi vợ ơi 'anh thắng 'đừng đi" rồi cuối cùng em cũng nỗi lòng thương hại rồi ở lại sau khi thấy tôi khóc như bị cướp giật .
    Rồi chuyện gì đến cũng đến đám cưới được diễn ra nhanh chóng vì chạy bầu , nhưng cưới thì cưới ở thì ở nhưng em vẫn không tha cho tôi , sau đám cưới em không thèm nhìn mặt tôi cơ mà tối ngủ cũng để gối không cho ôm , nhưng lúc em ngủ thì tung gối ôm em cứng nhắc như sợ mắc của , rồi cuối cùng em cũng tha cho tôi , những tháng tiếp theo khi bắt đầu vào cơn nghén tháng thứ ba thì em như không ăn được vì dù tôi đã chi trả cả 100ngàn W đi nữa tôi nhức đầu đến nhức như sắp mọc râu tới nơi vậy, em còn đòi ăn thức ăn cho chó , rồi còn nói thèm chân gò hầm ,nhưng khi tôi mua về thì không chịu ăn vì đòi phải chân trước mà chân trái mới chịu ăn , hay ăn trái cây thì phải đi ăn trộm thì mới ăn. Đến tắt thở với em. Rồi tháng thứ 5-6 rồi tới tháng thứ 7.
   Bụng càng ngày càng to khiến em không đi lại được làm gì cũng chậm chạp ,tâm trạng vì điều đó mà bị ảnh hưởng hai bên xui gia nhất là hai bà mẹ đều lo lắng đến sốt hoảng lên. Rồi mỗi đêm vì con đạp mà đau nhức em luôn thức dậy vào khuya rồi cố không khóc thành tiếng vì không muốn đánh thức tôi. Nhưng cuối cùng cũng không chịu nỗi mà khóc nấc lên , khi tôi tỉnh dậy chỉ biết ôm em vào lòng mà cố dỗ dành và xoa bóp cho em bớt nhức , hình ảnh ấy khiến tôi xót đến không chịu nỗi , chỉ còn 1 hoặc 2 tháng nữa là sinh nhưng em lại càng ngày càng ốm đi khiến tôi lo đến không chịu nỗi. Rồi đến tháng cuối cùng chỉ còn cách ngày sinh tầm 1 tuần thì tai nạn lại xảy ra đột ngột , em vừa nói với tôi muốn ra ngoài công viên xác nhà để đi dọa một chút vì sự chủ quan nhất thời của tôi để em ấy đi một mình mà tôi đã mất em.
   Một chiếc xe ô tô mất lái đã tông thẳng vào em , vừa lúc đó tôi vừa mặc cho em chiếc áo ấm vào nhiều và nhìn em bước đi từng bước chưa được 3m mọi thứ như ngừng lại chính mắt tôi lại thấy người mình yêu bị tông ra xa , như chết đứng tôi cố chạy lại em chưa được quá 5h tôi đã ôm em vào lòng cố gọi tên em nhưng chỉ còn là tiếng nói yếu ớt , em cố nói những tiếng khó khăn nhưng trong câu nói chỉ nói đến đứa bé , mà không màng đến mình .
   Chưa đầy 20p xe cứu thương đã đến và đưa em và tôi đi tôi cố gọi tên em cố để em còn tĩnh táo nhưng thứ tâm trạng trong tôi như một đống hỗn loạn nó cứ như kéo tôi xuống đáy sâu vô tận , rồi cũng đến được bệnh viện em được đưa nhanh vào phòng cấp cứu còn tôi thì đứng ở ngoài mà không biết làm gì , đôi tay tôi run rẩy cố mở khóa điện thoại nhấn vào danh bạ điện cho mọi người , giọng tôi run run cố nói thành câu cơ thể thì vẫn còn dính máu. Tầm 30p sau mọi người đều đã đến , nhưng chỉ thấy 1 thân ảnh run rẩy , nước nhất thì không ngừng rơi , đang cố đánh mạnh vào mặt mình như cố trút giận và cố khiến khiến cơ thể bình tĩnh ,mọi người chạy tới cố ngang cản anh lại ,cản những cái tán ấy lại , đã hơn 1 tiếng trôi qua như 100 năm vậy cô y tá đã bước ra , và gọi người nhà bệnh nhân , anh đứng thẳng lên nhanh như gió lao tới chỗ y tá nhưng lại nghe được một câu như giết chết anh
   "Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không."
   " Người nhà bệnh nhân phải bình tĩnh , tình trạng bệnh nhân đang rất nguy hiểm , chỉ có thể được giữ 1 trong 2 hãy đưa ra quyết định, thời gian đang rất gấp tôi biết mọi người đang rất hoảng loạn, nhưng bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy hiểm  , phải đưa ra quyết định nếu không thì cả hai sẽ không giữ được".
     Câu nói như giết chết trái tim tôi, khoảnh khắc ấy tôi như một con sói chả tìm thấy lối ra của mình trái tim như bị bóp nghẹn cổ họng như không nói lên lời chỉ biết đứng chân ở đấy , bầu trời của tôi đã tối sầm , cơ thể như vô lực mà ngồi bịch xuống đất không thể đứng dậy nữa , ngày hôm ấy chỉ nghe tiếng khóc như xé lòng của kẻ mất đi cả thế giới của mình , ánh sáng và mọi thứ , thứ để lại là đứa bé gái nhỏ nhắn là thứ còn trái tim còn nhịp đập của em , em đã hy sinh để con chúng ta được ra đời mạnh khỏe lúc nhìn thấy con em biết không , đó là tia cứu rỗi của cuộc đời tôi , là thứ để khiến tôi sống tiếp, sống một cuộc đời mà không còn em , em biết không con bé luôn khóc khi không cảm nhận được mẹ , và tôi cũng vậy cũng không thể thấy em cũng không còn những tiếng cười , cũng chả còn cái ôm cái hôn nhẹ vào sóng mũi , cũng chả còn hơi ấm mà tôi luôn muốn , chỉ còn là cái lạnh của màn đêm ,chỉ còn là một chàng trai luôn sống trong cái hận của mình dù biết đó không phải là lỗi của mình , nhưng rồi cuối cùng tôi phải sống , vì con , vì hy vọng của em , vì sự hy sinh của cuộc đời em cho con , nhưng với 1 trái đã không còn nhịp đập của tình yêu , nhưng em biết không tôi phải cố gắng phải mạnh mẽ vì con .
   _ Vì con là hơi ấm cuối cùng , là sự sống cuối cùng mà em để lại , và anh biết em luôn ở đây , nhìn anh và con , và em biết không con bé đã biết lăn rồi biết cười , rồi đến biết đi , rồi bập bẹ biết đi rồi , con bé rất giống em và anh đấy , con bé thừa hưởng đôi mắt của em , gương mặt của em , nụ cười của em , em biết không. Và..._
~ Cảm ơn em vì mọi sự hy sinh , và cảm ơn đã cho anh cảm nhận được làm ba của con em nhé. Và anh rất yêu em chàng trai nhỏ của anh Kim Jung Goo".~

*Nhật ký : trang 20 kể về cuộc tình của tôi và em là cả thế giới ....
Ngày: 12/6/20XX.

 Lookism Và Cp Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ