Phần tóm tắt sơ (còn lại đọc hết đi rồi biết): Cái bóng của tâm lý và nỗi khốn khổ của tuổi thơ khi bị coi là kẻ quái dị quá lớn.
Người kể : jinhobin
Jinhobin: tôi , nó , cậu trai(bé)
_________________________________________
_ Đã hơn 5 năm rồi sau ấy vậy mà thời gian trôi qua nhanh thật mà cũng tốt , nỗi ám ảnh đó cũng đã là quá khứ , giờ đây khi ở Seoul nơi thành phố tấp nập nhộn nhịp, tôi mới dám kể ra câu chuyện đã xảy ra xuống tuổi thơ của một đứa bé 6 tuổi , cậu nhóc ấy đã phải chịu đựng cảm giác kinh tởm ấy xuống 7 năm. 7 năm ấy như một sự tra tấn đến tinh thần và thể xác , nghĩ lại thôi tôi cũng cảm thấy buồn nôn, không hiểu sau nước mắt tôi cứ không ngừng được khi nói về nó cảm giác sao mà đau đớn đến tê dại , bị coi là thứ xui xẻo và sống không khác gì một con chó , chỉ nhờ vào lễ Gut mới có thể no bụng , cảm giác sao mà khó tả quá, chỉ vì đôi mắt khác lạ mà tôi còn thua cả chó, và cả mẹ tôi cũng bỏ tôi mà đi , chẳng ai ở lại với đứa bé ấy cả...
_ Giờ đây khi ngồi trong một căn phòng tối tăm tôi mới dám bộc lộ cảm xúc của mình , cậu trai 18 tuổi ấy đã bật khóc như một đứa trẻ vậy , cảm giác sao mà đau quá trong vòng tay nó là tấm ảnh của người mà nó muốn gặp nhất nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện , sẽ không còn những khoảng thời gian hạnh phúc ấy nữa ,hay là những cái xoa đầu hay vỗ về vụng về ngày ấy nó nhớ quá ,nhớ cảm giác ấy, không biết đã bao lâu tôi lại ngủ quên một lần nữa , trong giấc mơ tôi lại gặp lại người ấy, chàng trai tôi luôn mong mỏi chờ đợi , trên gương mặt ấy là mụ cười ấy , mụ cười chứa sự bao dung và ấm áp và sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Nhưng thật đau lòng chính tôi lại là người rời bỏ chàng trai ấy rồi lại hối hận. Nếu như ngày ấy tôi đủ bình tĩnh hơn thì mọi chuyện sẽ không đi xa như thế , giá như ngày ấy tôi có thể thấu hiểu hơn một chút , thì tôi đã không mất anh và mất cả con bé.
_Trong giấc mơ ấy tôi lại mơ thấy những khung cảnh ấy ngày mà tôi không muốn nhớ đến nhất .
____________________________________________
_5 năm trước tôi phải trải qua sự tra tấn đến cùng cực, tôi nhớ rất rõ những ngày tháng ấy, tên con trai của ông thầy đồng già ấy luôn nhắm vào tôi mà trút giận , tôi bị hắn đánh mà không dám phản kháng, bị hắn đeo cái xích chó lên cổ mà kéo lê lết như thú vật , bị đem ra làm trò cười cho hắn, nếu hắn không vui sẽ đem tôi ra mà chửi rủa, còn bắt tôi sủa cho hắn nghe , hay khi hắn thấy tôi đang nằm ở sân sau thì liền lôi tôi ra chỗ bồn rửa mà xối nước lên người tôi còn lấy bàn chải kẻm mà chà xác lên người tôi đến bật cả máu tôi nhớ rất rõ hình ảnh hắn hưng phấn cười sung sướng đến thế nào, đến khi hắn chơi chán rồi thì vứt lại tôi ở nơi đó với cơ thể thầy vết thương , những lần như vậy tôi luôn phải sống trong sự sợ hãi vô tận , nhưng nếu như nó chỉ ngừng lại ở tra tấn ấy thì đã chả có chuyện gì xảy ra nếu như ngày hôm ấy không đến. Tên thầy đồng già ấy đã ra ngoài sáng hôm nay và ngày mai mới quay về vì có chuyện trên thị trấn, vì thế mà chỉ còn những tên gia đinh và người hầu và hắn ở lại , cũng là ngày đã khiến tôi kinh sợ nhất ngày mà tôi bị tên điên ấy cưỡng bức đến tuyệt vọng không một ai cứu giúp cuộc đời ấy cả , những tiếng hét và sự cầu cứu trong căn phòng xập xệ sau sân vườn của khu biệt phủ tôi biết họ nghe ấy tiếng hét của tôi, tôi biết họ biết tôi gặp chuyện gì, nhưng ai lại quan tâm đến chuyện đó chứ họ còn muốn né xa chỗ ấy ra vì họ biết nếu chọc giận hắn người mang hạ là bọn họ và họ không rảnh rỗi để quan tâm đến món đồ vật mang vận xui ấy. Cảm giác ấy kinh khủng lắm nó như giết chết tôi vậy , cơ thể bị cưỡng bức một cách thô bạo, lỗ nhỏ bị làm cho rách mà chảy máu dọc cả đùi non thấm cả vào tấm ga mỏng ở dưới sàn , tiếng cầu xin trong sự tuyệt vọng, tiếng khóc nức nở đến xót thương , nghe sao mà xé lòng người , có người đã muốn vào cứu nó , nhưng đều bị cản lại rồi họ cũng mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra trong đó , cậu trai ấy ngay giây phút ấy đã chết tâm , sao khoảng nửa tiếng sau nó cũng không còn kháng cự nữa nó biết nó có khóc hay làm vì đi chăng nữa nó cũng sẽ không ngăn cản được hắn , nó cũng bị cưỡng bức cho đến chết mà thôi. Sau hơn 2 tiếng trôi qua hắn cũng đã mặc lại đồ mà đi ra ngoài để lại nó với cái áo bị xé đang đắp trên người đôi mắt vô hồn nhìn ra cánh cửa trước mặt nước mắt lại chảy dài trên hàng mi ấy một giọt rồi hai giọt , rồi lại im lặng mà chìm vào sự mệt mỏi và khốn khổ ấy. Đến khi nó tỉnh lại cũng là chính nó tự dọn dẹp mọi thứ, cuộc đời nó đã bị phá hủy ngay lúc ấy nó cố lấy tay chà đến bật máu như muốn những thứ dơ bẩn ấy biến mất vậy nhưng đều vô ích. Rồi sau ngày hôm ấy tần suất nó bị tên khốn đó cưỡng bức lại ngày càng tăng nhưng mọi chuyện lại không được ai biết đến ,không phải họ không biết mà là họ không biết nhưng chẳng dám nói ra. Khoảng thời gian đó tôi như cảm thấy sao mà trôi qua lâu quá , đến một ngày nọ ngày mà cuộc đời tôi được cứu rỗi bởi anh .
_Người thầy chẳng bao giờ chê bai tôi , người chấp nhận tôi , còn nói với tôi , đôi mắt của tôi rất ngầu đó là khoảnh khắc tôi nhận ra tôi không phải là một món đồ hoặc là một con vật để người khác chà đạp những khoảng thời gian ấy đối với tôi nó thật đẹp , họ không coi thường tôi họ còn coi tôi là gia đình cảm giác hạnh phúc mà tôi đã lâu không có được. Người thầy ấy đã dạy cho tôi rất nhiều từ những điều nhỏ nhặt cho đến những điều quan trọng , thầy luôn tận tình với tôi , luôn xoa đầu tôi mỗi khi tôi mệt mỏi, cảm giác ấy khiến tôi đã khắc sâu nhìn ảnh người ấy vào não , nhưng đến cuối cùng tôi lại là người rời bỏ người thầy của mình , đến khi mọi thứ được sáng tỏ tôi lại ân hận cả đời...
_____________________________________________Kết thúc giấc mơ, tôi giật mình tỉnh dậy lúc này đã là 3:30' sáng, lại nữa rồi tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy, lại mơ thấy anh , người thầy mà tôi mong nhớ ,người thầy mà tôi từng yêu thầm kín xuống bấy lâu giờ chẳng còn những rồi , cảm giác ân hận sau mà dai dẳng lòng người của một mối tình chẳng bao giờ thành hiện thực , của một cậu trai đã chẳng thể đối mặt với sự thật rằng mình đã mất người mà mình yêu mất đi cảm giác được bao bọc ngày ấy...
.
.
.
..
.
.
.- ghi chú : chap này hơi rối thông cảm cho mén , mén không cố ý (mén cố tình) , tính ra là chap này là tại đang viết cái đứng văn , nên cứ viết một khúc là tự gõ khùng rồi ngồi sửa thấy mẹ luôn nên là nó bị lệch hướng một chút nên bỏ qua cho mén , mén cám ơn cả nhà !!