(Jaydan) vô cảm

80 3 0
                                    

Tôi là một kẻ kỳ lạ , lập dị và chẳng bao giờ có ai có thể hiểu tôi nói gì hay muốn gì , và tôi chưa bao giờ để ai đó thấy gương mặt của tôi bao giờ từ trước đến nay luôn luôn là như thế đến cả gia đình còn không hiểu được tôi nhưng không hiểu sao từ khi em xuất hiện em đã làm xáo trộn cả cuộc đời của tôi, em hiểu tôi muốn gì , nói gì và em luôn làm những việc mà người khác chẳng dám làm , em đến bên đời tôi như vị cấu thế cho thế giới vô vị và im lặng em làm cho những cây cối tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể sống lại ấy lại nở rộ và mọc đầy những mần non mới em làm cuộc đời của tôi trở em thơ mộng hơn, và em là một con người tự do em chẳng bị một thứ gì kiềm chế em sống một cách vui vẻ em kiên cường mạnh mẽ và chẳng bao giờ để ai khống chế cuộc đời của em, em biết không em đã dạy cho tôi rất nhiều điều mà chưa ai có thể làm như thế đấy, tôi cứ nghĩ chẳng lẽ thần linh thấy tôi cô đơn nên đã đưa em đến bên đời tôi hay sao , từ khi em xuất hiện một người không tin vào những mối quan hệ như tôi lại một lần thử mở lòng để tiếp nhận những mối quan hệ xung quanh ,em khiến tôi hiểu ra tình bạn là gì, khiến tôi biết thêm tình bạn thật sự có ý nghĩa gì và nó khác với việc những kẻ luôn quay xung quanh tôi vì lợi ích nó khác hoàn toàn với tình bạn thật sự là không vì lợi ích mà tân bốc người khác , em còn dạy cho tôi cách để yêu một người ra sao cách để đối mặt với sự thật hay ngay cả cách mở lòng để người khác hiểu rõ về mình hơn và từ khi em xuất hiện em đã khiến tôi mãi mãi lưu hình bóng của em và trong trái tim.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em biết không ấy thế mà thời gian trôi nhanh thật cũng được 12 năm chúng ta quen biết nhau rồi , 3 năm sơ trung ,4 năm đại học , 5 năm làm việc 6 năm cho cuộc tình và 4 năm vợ chồng ,tôi còn nhớ rất rõ lần đầu chúng ta gặp nhau là ngày đầu của năm học mới bước vào 3 năm sơ trung em đã cho tôi biết cảm giác yêu là gì. Tôi cứ nghĩ tình yêu của tôi sẽ mãi mãi chôn vùi và sẽ không được hồi đáp vì ai lại muốn yêu một người kỳ lạ cơ chứ nhưng không tôi đã đoán sai em khác họ em chấp nhận con người của tôi chấp nhận yêu một kẻ lập dị mặc kệ những lời soi xét của người khác họ nói em yêu tôi vì tiền vì lợi ích nhưng tôi biết rõ em không phải là con người như vậy em có đủ khả năng để chi trả cho những món mình thích và có đủ khả năng để cho em làm những việc mà em muốn, cứ thế mà cuộc tình đó nảy nở vào năm cuối sơ trung và kéo dài suốt 6 năm , sáu năm bên nhau vui vẻ và hạnh phúc nó khiến một người như tôi như tìm được mảnh ghép của đời mình , và tôi đã cầu hôn em năm em 24, em đã đồng ý và chúng tôi đã là vợ chồng được 4 năm đám cưới diễn ra với sự chúc mừng của hai bên gia đình và bạn bè, bốn năm bên nhau viên mãn và hạnh phúc trong 4 năm đó Chúng tôi đã nhận nuôi thêm một đứa bé, đứa bé ấy là đứa bé gái một đứa bé kháu khỉnh và dễ thương cứ nghĩ cuộc sống đã hạnh phúc nhưng sự cố đã xảy ra ngày hôm ấy là ngày chủ nhật của mùa hoa tháng 2 chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến mùa xuân ,hôm ấy tôi và em cùng đứa con gái bé nhỏ đang trên đường về sau một ngày vui chơi ròng rã ở công viên và những nơi khác để sắm sửa mọi thứ cho năm mới một gia đình ba người đang vui vẻ nói chuyện và bàn bạc về năm mới chúng ta sẽ đi đâu về ngoại hay là về nội trước ấy thế mà chưa đầy 5 phút sau bóng tối như bao trùm lấy cơ thể tôi một tiếng rầm vang lên mỗi thứ như vỡ vụn trong mơ màng tôi nhìn thấy em ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng và lấy cơ thể mình ra để bảo vệ đứa con gái bé bỏng , tôi thấy rất nhiều máu máu rất nhiều cơ thể em như bị thứ chất lỏng đỏ ấy bao quanh tiếng la hét xung quanh như đánh thẳng vào đại não trong mơ màng tôi cố vươn bàn tay như muốn ôm chặt lấy em và con nhưng điều vô lực, tôi nghe thoáng qua có người bảo mau gọi cấp cứu xe container mất lái đâm nát đầu xe ô tô rồi mau mau gọi cấp cứu có con nít ở trong xe. Tôi như muốn hét lên mau cứu con gái và vợ tôi nhưng điều không phát ra hơi, cứ thế nhìn em yếu ớt hơi thở nhẹ dần nhưng vẫn cố ôm lấy con gái đang hôn mê trong vòng tay, sau đó là bóng tối bao lấy tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi tỉnh lại mọi thứ như trống rỗng thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là trần nhà trắng xóa và những dây nhợ cắm vào người tôi, ánh mắt tôi như cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc , cơ thể như búa bổ đau đến không thở nổi nhưng tôi không quan tâm tôi muốn nhìn thấy em và con , nhưng chưa vì đã có một đám người chạy vào, trong đó có gia đình bạn bè nhưng tuyệt nhiên lại không có em và con , bác sĩ đi đến gần tôi xem xét, tôi nắm lấy tay ông cố muốn hỏi vợ và con tôi đâu nhưng lại bị ông im lặng và quay đi rồi nói với gia đình tôi bệnh tình của tôi , sau đó rồi rời đi sau đó là mẹ tôi bà ấy đi đến trước giường bệnh của tôi đôi mắt bà ấy đỏ hoe nhìn đứa con trai yếu ớt trên giường nước mắt không ngừng lăn xuống sau đó mẹ em cũng đến theo sau là ba em và con gái tôi đang ở trong lòng ba em , nhìn thấy con gái tôi như thở phào nhẹ nhõm tôi cố lên tiếng muốn hỏi em đâu nhưng chỉ nhìn thấy sắc mặt mẹ em dần thay đổi bà cố giấu đi những giọt nước mắt nhưng điều bất thành, bà cũng bước đến chỗ tôi ánh mắt đầy đau đớn giọng bà run run cố muốn nói gì đó nhưng không thể, bàn tay bà đặt em vai tôi hướng đôi mắt thâm quầng nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói nhưng lại im lặng chỉ nhỏ nhẹ hỏi tôi con thấy trong người thế nào mà không nói em đâu. Tôi như tức giận tôi muốn hỏi em đâu nhưng tuyệt nhiên không ai trả lời cứ nói những điều không liên quan, sao tự nhiên không ai nói tới tôi cố gắng hết sức muốn đứng dậy nếu không nói vậy tôi sẽ đi tìm em, nhưng chưa kịp đứng lên tôi đã bị mọi người đè trở lại giường bệnh mẹ tôi và mẹ em và mọi người cố trấn an tôi nhưng tôi cứ cố giẫy giụa đến khi bác sĩ đến và tiêm cho tôi một liều an thần thì mới có thể kìm được tôi, cứ thế tôi mơ màng chìm vào bóng đêm một lần nữa, đến khi tỉnh dậy một lần nữa tôi đã thấy mình vẫn ở nơi đây vẫn nền trắng của phòng bệnh nhưng bây giờ chỉ có ba mẹ em và ba mẹ tôi mà những người kia thì không thấy đâu chắc họ đã về nhà của họ rồi , lần này thì mẹ tôi mới nói sự thật . Em Mất Rồi mất khi trên đường đến bệnh viện vì em đã lấy thân mình đỡ cho con nên đã mất rồi, tôi như chết lặng không tin vào tai mình tôi cố không muốn tin vào chuyện ấy em không thể chết được , em là một chàng trai mạnh mẽ cơ mà sao có thể mọi thứ chỉ là giấc mơ của tôi thôi đúng chứ em kiên cường lắm cơ mà em không thể có chuyện ấy được không tôi không tin đâu , em đã nói sẽ cùng tôi đoán giao thừa năm nay mà cùng tôi đến chùa để cầu phúc cho gia đình nhỏ của cả hai cơ mà không thể được, nhìn thấy đôi mắt không tin vào tay mình của tôi mẹ em đã khóc, nổi mất mát quá lớn sáng hôm ấy còn điện về nói sẽ đưa cháu và con rể về mà bây giờ đã bỏ bà ra đi còn nói muốn ăn món mẹ nấu nhưng chưa kịp ăn đã bỏ bà đi rồi đứa con trai duy nhất của bà vậy mà cũng nhẫn tâm bỏ mẹ mình mà đi , người đầu bạc tuyển người đầu xanh ai mà không đau chứ. Em tàn nhẫn quá ấy vậy mà bỏ lại anh và con như thế sao không có em anh biết sống thế nào, em là cả thế giới của anh cơ mà em đi rồi anh biết sống làm sao chứ, em nói dối quá rồi em là kẻ lừa đảo .
.
.
.
.
.
Kể từ ngày hôm ấy tôi như kẻ vô hồn cứ như thằng khùng ôm con gái đi đến mộ em mà ngồi nhìn bia mộ khắc tên em cứ nói với đứa con 3 tuổi của mình rằng mẹ con đang ngồi trước mặt hai ba con mà cười nói kia kìa đến mức đứa con của tôi bật khóc nấc lên gương mặt bé nhỏ đỏ lên vì khóc quá nhiều và gò bó, tôi nhìn con gái khóc chỉ biết nói xin lỗi cố ôm con vỗ về nhưng con khóc mãi đến tái cả mặt nhìn con như vậy tôi sợ lắm cố gọi tên con nhưng con không nghe tôi ôm con chạy đến bệnh viện đưa con cho cô y tá để cô đưa bé vô phòng cấp cứu cứ thế ngồi trước phòng cấp cứu của con tôi nhìn phòng cấp cứu cứ sáng đèn đôi mắt tôi như không thể chớp mắt, không phải không muốn chớp nhưng tôi sợ nếu tôi chớp mắt con sẽ bỏ tôi như em tôi không muốn , 1 tiếng 2 tiếng cứ thế trôi qua mẹ tôi khi nghe xong cũng liền chạy đến nhìn thấy tôi ngồi dưới đất mắt cứ nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu mà lòng bà như thắt lại nhìn con mình tàn tạ đến khó coi ai lại không co thắt, sao chuyện ấy mẹ tôi không cho tôi đến gần con nữa bà sợ tôi sẽ làm hại con của chính tôi , tôi chỉ biết nhìn con ở bên ba mẹ mình và ba mẹ em mà không thể làm gì vì ngay bây giờ tôi không còn đủ tâm lý và lý trí để ở bên con vì đến tôi còn không chăm sóc được cho mình cơ mà thì sao lo được cho con, quyền bảo hộ bây giờ thuộc về ba mẹ tôi vì tôi không đủ tỉnh táo để lo cho con. Nhìn con ở ngay đó mà không thể ôm không thể nói cười như giết chết tôi , giết chết người cha bất tài vô dụng và dị hợm này.
.
.
.
.
.
.
ngày em mất tôi như chẳng thể làm gì bằng việc tháo gỡ những món đồ em tặng và những nội thất trong ngôi nhà nhỏ từng là nay cả gia đình nhỏ 3 người hay ở , tôi cứ thế tháo gỡ chiếc đồng hồ đeo tay mà em tặng tôi 5 năm trước đã từng rất quý giá với tôi rồi lại không thể ráp lại , cứ thế rồi đến phòng bếp tôi tháo hết tất cả mọi thứ mà không quan tâm gì cả sao khi tháo xong tôi lại đến phòng khách nhìn hộp bánh trên bàn , tôi cứ thế ăn nó cho tới khi tôi biết nó hết hẹn tôi không biết tôi nghĩ gì cứ thế ngồi đó viết ra một lá thư rồi gửi đến nhà máy nó sản xuất.
~ | Gửi đến bạn tôi là một khách hàng vừa ăn phải bánh hết hạn của bạn, có lẽ tôi viết bức thư này có hơi khó hiểu nhỉ vì thường bánh hết hạn chỉ còn đem ra ngay nơi tôi đã mua nó mà đổi , nhưng mà đó là hộp bán mà vợ tôi mua tôi không biết vợ tôi mua ở đâu và bây giờ tôi không thể nào hỏi được em ấy là nó mua ở đâu nhưng , vì vợ tôi đã mất mới đây chưa đầy một tháng , vì thế tôi không thể hỏi em ấy là em mua ở đâu nữa rồi , nên chỉ còn cách gửi bức thư này đến nhà máy mà thôi, có lẽ tôi thật vô cảm khi em ấy vừa mất mà lại còn quan tâm đến việc hết hạn hay không hết hạn này , nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy việc này quan trọng hơn việc người vợ tôi yêu mất thưa ngài , hay tôi không yêu vợ tôi nữa , tôi đúng là một kẻ khốn nạn đúng không một kẻ kì lạ , nếu ngài đọc được bức thư này thì tôi cảm ơn vì điều đó.|~
.
Sau khi đã hiểu bức thư đi tôi lại lao vào công việc một lần nữa tôi thuê một chiếc xe phá vỡ rồi tự mình lấy nó rồi tự tay phá nát ngôi là từng là hơi ấm đấy đến khi phá tới phòng ngủ tôi lại khựng lại rồi bước xuống xe đi đến chiếc giường ấy mà nằm xuống là mùi của em nó cứ thế bao lấy tôi như ngày em còn ở đấy ôm tôi để xoa dịu cơn mệt mỏi.
.
.
.
.
End
______________...__
Nếu có sai sót cho sốp xin lỗi , bây giờ sốp đang suy nên sốp sẽ khiến mọi người cùng suy với sốp hihi 😈

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 Lookism Và Cp Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ