Kể nhanh lại chuyện những ngày xưa cũ, ngày mà Lee Minhyung, một cậu trai trẻ với số tuổi chỉ là mười lăm và Lee Sanghyeok, một chàng trai mười sáu đứng giữa ranh giới bước qua tuổi trưởng thành. Cơ duyên của họ gặp nhau là tromg buổi workshop của câu lạc bộ truyền thông. Lee Sanghyeok là mc của lần đó, hôm đó rất vui, anh thì ở lại đến tàn cuộc luôn nên là một trong những người về trễ nhất. Và đó chính là lúc mà mọi chuyện bắt đầu.
Minhyung khi đó vẫn còn nhút nhát, hắn chỉ dám đợi đến khi mọi người tản bớt để ra về thì mới dám xin kết bạn facebook với anh, với người thân thiện và vô lo vô nghĩ như Lee Sanghyeok, anh đồng ý rất nhanh, thế là sợi chỉ đỏ tìm đến, thắt nút họ thật chặt, đến khi vào trường cả hai quen nhau, theo kí ức đầy vệt long lanh trên mi mắt đỏ hoe, theo những gì mà anh từng trải, họ quen nhau được hơn ba năm thì hắn phát hiện ra anh lén lút với người khác.
Ngay khoảng thời gian anh lên đại học, ngay khoảnh khắc cả hai yêu xa.
Lee Minhyung biết sự thật này, liền liên tục chất vấn, chỉ trích, thậm chí cả mấy câu từ nặng nề nhất đều giáng lên người anh. Còn anh năm đó, vẫn như mọi khi, vẫn im lặng, không giải thích gì cả, chấp nhận với những gì mình gây ra.
Năm đó, có một Lee Minhyung quỳ xuống cầu xin anh nói rằng điều đó không phải sự thật.
Cũng vào năm đó, có một Lee Sanghyeok lẳng lặng quay người rời đi với hai hàng nước mắt đẫm lệ.
Để lại mối tình không kết thúc cũng chẳng thể tiếp tục, sợi chỉ đỏ không hay biết thế cứ dửng dưng, bị ruồng bỏ đến mức đóng tơ nhện, vậy mà nó vẫn kiên trì từng ngày, từng ngày một để nối tiếp những gì đang dang dở đó, để rồi họ lại một lần nữa tìm thấy nhau.
Không phải hiện tại, là vào năm Sanghyeok trở thành thủ khoa đầu ra của trường, anh đã vui vẻ đi uống rượu với bạn bè, vì quá say nên chẳng biết lúc đó có điều gì xảy ra, để rồi bản thân lại lăn giường với người cũ, bảo thế cũng đúng, họ không nói lời chia tay, Sanghyeok còn yêu và Minhyung lại muốn trốn tránh. Đêm đó chẳng khác nào ngày xử phạt, nơi mà những mảnh cảm xúc bị giấu nhẹm trong lòng, từ thất vọng, uất ức, hận thù, Minhyung dồn hết vào từng cú nhấp, dập nơi hậu huyệt kia đến nát tan chẳng còn gì. Lúc đó, hắn chỉ biết đắm say vào nhục dục, cả Sanghyeok cũng vậy, đôi chân run rẩy vẫn quắp chặt vào hông hắn, để hắn nắm tóc anh, để hắn nhấn chìm anh vào cái vũng lầy mờ mịt chẳng hề thấy một chút tương lai nào.
Lần đầu... Cũng như lần cuối...
Tất cả vẫn rõ như in trong trí tưởng tượng của anh.
"Sanghyeok... Sanghyeok!!!"
Tiếng gọi từ một staff kéo anh trở về thực tại, lúc này anh mới chợt nhận ra bản thân mình đang thật sự không ổn.
Thở gấp.
Tim đập nhanh.
Đôi mắt mờ dần.
Từng nhịp thở nặng nề, vấy lên trong người anh một nỗi bất an, đặt tay lên tim để tự trấn an, đôi mắt lúc nhạt nhoà lúc không làm anh hơi choáng váng. Anh cần nghỉ ngơi, gương mặt đỏ lự của anh cho thấy tình hình rất nguy cấp, nhưng anh vẫn cố để bản thân bình tĩnh lại rồi nhìn về phía vừa gọi mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
gumaker | dormiveglia
FanfictionSeoul về đêm, không còn anh nữa. Người khác thì thương nhau, còn ta lại làm nhau đau. -beary-