「 ✦ chap 4 ✦ 」

137 16 2
                                    

Quần quật cả một buổi thì trời cũng đã tối dần, bản thân không rõ mình đã làm gì mà để thời gian trôi qua lãng phí như thế, Lee Sanghyeok đã lỡ đi mất ánh hoàng hôn buổi chiều tà, có chút tiếc nuối đan xen vệt vấn vương bởi vì đây là thói quen của anh, phải, anh thích những gì thiên nhiên ban tặng, một ngọn gió thoang thoảng hương hoa đào thơm ngát, hay một dòng suối trong veo róc rách chảy về nguồn, mọi thứ bình yên luôn là điều anh thích nhất, và nó hợp với anh.

Hoặc, đơn giản, anh bị ám ảnh, vì lần khoảnh khắc đổ nát đó... Diễn ra dưới cái trời rực lửa. Trong vài phần kí ức còn xót lại của một kẻ còn rơi rớt chút lương tâm như anh, màu cam hồng chồng chéo theo từng lớp mây trắng, sáng rực rồi vụt tắt, kết thúc mọi chuyện, không còn gì hơn để cho một ai đó trông đợi. Kể cả anh.

Lee Sanghyeok là một trong những người rời khỏi studio trễ nhất, kiểm kê lại số lượng cọ rồi đồ nghề của mình, đủ rồi mới thu xếp để trở về, hôm nay anh chỉ là đi makeup cho nam, sau này thì sẽ vẽ theo concept các thứ cho mẫu, tuỳ vào khách hàng mong muốn, làm ở studio như này thì anh sẽ không cần phải quá lo lắng trong việc tìm kiếm hay chạy đôn chạy đáo marketing chiêu trò, chỉ cần hoàn thành tốt những gì được giao là anh vui lắm rồi.

Đứng ở trước cổng đợi Kim Hyukkyu, anh vô hồn nhìn về nơi bầu trời sao lấp lánh, Seoul là nơi trung tâm của sự hào hoa phú quý, nơi mà dòng người luôn vội vã, tấp nập đến ồn ào, ít ỏi lắm anh mới tìm được một Seoul đánh mất náo nhiệt. Thật là, ở giữa cái biển xanh rộng lớn này, anh có thể tìm người thật tốt, cũng có người sẽ bất chấp tất cả để chạy đua với đồng tiền, nghe tệ nhỉ, nhưng không sao, anh không lớn lên từ nơi này, nhưng anh biết phải tin vào thứ gọi là lạc quan, như thế mới tồn tại được.

Bao lâu rồi anh chưa về vào đêm tối muộn như này, ừm, ai mà ngờ được đâu đó trong cái thành phố lấp lánh ánh đèn vẫn có nơi tối tăm như thể nó chất chứa biết bao phiền muộn chứ.

Một chiếc xe lao đến, lay động những tán lá thu về lao xao trên mặt đất se lạnh, nhìn chiếc xe đen huyền sang chảnh, anh đoán đó là phiên bản mới vừa được ra mắt trong tháng trước, nó đậu ngay trước mặt anh, bất giác lùi lại, đây không phải xe của Kim Hyukkyu, và anh sẵn sàng hét lên với hy vọng rằng ai đó sẽ cứu anh nếu anh gặp nguy hiểm.

Người trong xe tắt máy, mở cửa, bước ra, đi đến nơi anh đang đứng, cơ thể cao to cùng với gương mặt quá đỗi quen thuộc, lại nữa rồi, Lee Minhyung lại đến, dày vò hết cả những gì anh từng gây ra. Nghĩ đến đó thôi đôi mắt anh đã chẳng cầm cự nỗi, mấy năm qua không phải anh cũng đã chịu rất nhiều đau thương rồi mà, vậy mà ông trời vẫn không chấp nhận sao, cứ để người thương rơi trước mắt, anh không muốn đối diện với gương mặt này mà. Lee Minhyung của bây giờ có còn là người yêu anh đâu...

Em mạnh bạo, em tàn nhẫn, em sẵn sàng hành hạ anh một cách đau đớn nhất...

Anh không muốn gặp Lee Minhyung, bất cứ lúc nào, ở đâu, và cả trong cơn say giác.

Môi mèo bất giác cong lên rồi mím chặt, một cao một thấp gặp nhau nhưng không ai mở lời, anh siết bàn tay mình, ngón tay liên tục cào cáu điên loạn, vùng da trắng hồng giờ trở nên đỏ lên, thậm chí cái móng cùn bị cắn nát cũng có thể khiến Sanghyeok mèo con làm tự mình tổn thương, dù bên ngoài chẳng có một bóng người nào nhưng không khí vô cùng ngột ngạt. Đầu óc rối mù, ngoài việc cầu cứu ra anh chỉ có thể muốn van nài hắn, kể cả có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẵn sàng vứt cả lòng tự tôn của một người bình thường để xin rằng hắn đừng xuất hiện và cưỡng bức anh nữa, anh muốn khóc nấc lên từng tiếng, gào thét rằng trái tim anh không phải sắt, xin Lee Minhyung đừng đập nữa.

gumaker | dormivegliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ