❗️warning trước khi đọc:
⌞ Đây là fic guker/gumaker, Lee Sanghyeok thuộc về duy nhất Lee Minhyung. ⌝
⌞ Xin lỗi vì tốc độ ra fic chậm nhưng thật sự watt nó nỗi nhiều đến mức mình bất lực, cảm ơn vì đã ghé thăm fic mình, mình sẽ cố ra fic đều tay hơn ạ. ⌝
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Lee Sanghyeok được đưa đến căn phòng mà người người ai cũng phải dè chừng khi nhắc đến, hôm nay anh đã thể hiện không tốt, đúng hơn là ngày đi làm đầu tiên vô cùng tồi tệ, nếu bị anh Jeonggyun mắng là đều không có gì bất ngờ và nó bắt buộc anh phải đối mặt. Dù anh không muốn.
"Em đây ạ, anh có gì muốn bảo em." Từng bước chân của anh nó nặng nề như tâm trí của anh vậy, dùng chút sức lực còn lại để đẩy cửa bước vào, mắt mở to, cách ngồi này, à không, phải nói là mọi thứ trước mắt, quen thuộc đến lạ, nó giống như cái ngày anh tuyệt vọng rồi Jeonggyun bước đến, soi tiếp con đường cho anh, không hoàn toàn đồng hành nhưng đã cưu mang cứu rỗi tâm hồn này một cách tận tình nhất, vì vậy anh vẫn không thể quên, thậm chí là có cảm giác mọi chuyện chỉ vừa xảy ra trong chớp mắt.
Anh chưa từng nói gì về vấn đề của mình hết, đúng hơn là anh tệ đến mức không biết dùng cái gì để bảo vệ bản thân mình.
Anh đã cầu cứu, bằng cách khác, tìm cho mình nhiều cơ hội làm việc, thử sức với đam mê, quay cuồng trong đống bộn bề mà chính anh ôm hết vào người, anh chưa từng than vãn, kể từ ngày da chạm da ấy, anh đã gắng che lấp đi những mảnh vỡ mà hai tay của anh có to đến mấy cũng chẳng thể không để người khác phát hiện.
"Em ngồi đi, anh có chuyện muốn nói với em." Jeonggyun gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng hướng về chiếc ghế trống trước mắt, gã trai này biết người trước mắt là ai, một đứa trẻ phải trưởng thành qua nhiều vết thương chưa một lần than vãn, góc tối khuất nhất có lẽ là lần khóc hơn hai tiếng đồng hồ của anh, còn lại thì... Lee Sanghyeok chẳng kể gì cả.
"Em xin lỗi, hôm nay em hơi lơ là công việc, em..." Không đợi bị nhắc trước, anh không ngồi ngay, nhanh chân chủ động cúi xuống gần chín mươi độ mà chưa kịp để người trước mắt hiểu chuyện gì. Rốt cuộc đứa trẻ này đã trải qua những gì mà luôn nhanh nhạy ứng biến đến như thế.
"Không phải, không phải đâu Uri-hyeok, em ngồi xuống nghe anh nói đã, hôm nay là ngày đầu em đi làm, anh không trách em, càng không đánh giá thấp em. Chỉ là, anh thấy em với Lee Minhyung có gì đúng không? Lúc trong phòng makeup, anh thấy hai đứa có vẻ căng thẳng lắm." Jeonggyun vội đứng dậy, kéo anh về chiếc ghế rồi vuốt nhẹ tóc gáy anh, Jeonggyun đang cố gắng xoa dịu đi đứa trẻ này.
"Em với Minhyung ạ... Ừm em... Em bình thường... Cảm ơn anh đã quan tâm ạ." Lee Sanghyeok mở to mắt, hơi ngượng trước cách mà Jeonggyun quan tâm, cả cách gọi tên nữa, Uri-hyeok, cách mà anh thích được gọi nhất, nhưng không phải ai cũng biết và đủ thân để gọi anh. Bản thân không thắc mắc từ đâu mà người mà anh xem như bố lớn này biết được, nhưng anh cảm thấy dễ chịu, thế là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
gumaker | dormiveglia
FanfictionSeoul về đêm, không còn anh nữa. Người khác thì thương nhau, còn ta lại làm nhau đau. -beary-