- mẫu thân, hôm nay con vừa gặp một con chó nhỏ.thằng nhóc nhỏ chạy vào trong nhà họ kim - nhà bán vàng nổi nhất cái đất vân minh - ôm lấy người phụ nữ có gương mặt phúc hậu đang cười hiền đón nhóc.
- như vậy sao? thế con làm gì với nó?
- con cho nó khúc xương ạ. hào huynh đưa cho con bảo con là nếu thích con gì đó thì phải cho nó ăn.
- vân hạc giỏi quá. vậy con chó nhỏ đó đâu rồi? - bà xoa đầu thằng nhóc, vân hạc được hỏi thì mặt nó cười tươi ôm lấy mẫu thân.
- gặm xương chạy mất rồi ạ.
- cùng lúc đó, tại chồi miếu thổ địa. -
- ta đã giành giật cục xương với một thằng nhóc đó, đáng ghét quá, người gì mà đi giành ăn với cả chó. ngài không biết ta đã chiến đấu như nào đâu, ta gặm như vầy, thằng nhóc thì nắm như vầy, ta kéo như vầy sủa như vầy nè, nó sợ vầy nè....
chó nhỏ đứng bằng hai chân sau, đưa hai chân còn lại miêu tả chuyện vừa rồi như một chiến tích cực kì hăng hái, nhưng qua tai thổ địa - đang không muốn nghe - chính là mấy tiếng sủa 'gấu gấu' cao chót vót làm người khác nhức cả đầu. cho ngài một khắc nghỉ ngơi được không?
- con chó con này, ăn không nói có, nói năng xằng bậy. - nguyệt lão ngồi trên cây bóc nhãn, đung đưa mình theo gió vạch trần lời nói dối của chó con.
chuyện cục xương là ông rõ nhất đây nè, ban nãy vừa đi nhận lệnh của ngọc hoàng xong thì ông cưỡi mây tàn tàn đi về, đang bay thì gặp chó con đang đi dạo dưới chợ. còn tính xuống cho đi nhờ về chỗ thổ địa mà ai ngờ chứng kiến một cảnh hết sức thú vị.
chó con ngồi trước sạp thịt heo của người ta giương mắt nhìn khúc xương chăm chú, nước miếng sắp rớt ra khỏi miệng luôn rồi mà không biết. rồi có thằng nhóc nhỏ đang nói chuyện với thằng bán thịt heo thấy chó con, nó nói với thằng bán thịt gì gì đó mà thằng bán thịt đưa cho thằng nhóc khúc xương bằng ngang chó con.
nguyệt lão thích thú lắm, tại chó con nhìn theo khúc xương chăm chăm đi từ tay thằng bán thịt tới tay thằng nhóc nhỏ không ngớt luôn. ông bay thấp xuống lại gần nghe ngóng.
- em thích cái này hả?
chó con nhìn thằng nhóc, xong nhìn cục xương, nuốt nước miếng.
- giờ em bắt tay đi thì ta sẽ cho em cục xương này.
thằng nhóc đưa tay ra hướng chỗ chó con, chó con vẫn nuốt nước miếng lưỡng lự nửa muốn đặt lên nửa muốn không. nguyệt lão khoái lắm, cái này mà đem lên thiên đình kể chắc các vị tiên nhân sẽ cười dữ luôn.
- bộ em không muốn có nó hả?
dứt câu thằng nhóc tính rụt tay về thì chó con "gấu" lên một tiếng giơ chân chó để lên tay thằng nhóc.
- dễ thương ghê! ta tên là vân hạc!
- gấu gấu! (xương của tôi, mau đưa nó đây!)
- a, à của em nè.
chó con gặm xương từ tay thằng nhóc xong híp mắt chạy đi mất.
chuyện này thú vị quá, chắc chắn ông sẽ kể lại với thổ địa cho chó con đó thối mặt luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
gâu
Fantasy"lỡ ăn có cái đùi gà mà ngọc hoàng đày ta xuống nhân gian làm chó? ta không phục!"