sau hôm tha được cục xương to tướng kia về thì chó con đã lên một kế hoạch vô cùng to lớn và quan trọng. chính là đi tới sạp thịt canh xương mỗi ngày, tiểu khuyển gia đinh ninh rồi, ngài đáng yêu thế này chả lẽ người phàm trần lại không thấy thương xót và dâng xương cho ngài đây hay sao.
tiểu khuyển gia nguẩy mông đi ra sạp thịt, bao nhiêu tự tin bỗng dưng thu lại hết núp vào một góc. lại là thằng nhóc đó nữa, bao nhiêu tôn nghiêm của ngài đây đã mất hết sạch trong tay thằng nhóc đó, đáng ghét quá!
vân hạc hôm nay lại đi ra chơi với hào huynh sẵn tiện lấy thịt về để mẫu thân nó hầm canh. đang chăm chú nói chuyện thì thấy có cục lông nhỏ núp sau cái rổ đựng thịt dư của hào huynh đang run run, nó vui vẻ chạy lại dùng ngón tay chọt nhẹ vào cục lông đấy. cục lông nhỏ đang run rẩy bị động chạm như tiếp thêm sức mạnh run kịch liệt hơn, thằng nhóc thấy vậy giật mình không chạm nữa.
thổ địa hiện lên một nửa cái đầu trên mặt đất nhìn hai đứa nhóc một người một chó hài hước gần chết, chuyện hôm qua ngài đã nghe nguyệt lão kể rồi, ngài muốn cười lớn lắm nhưng sợ chó con phát hiện thì bị dỗi cho coi.
- chó con ơi, anh là người cho em xương hôm bữa nè đừng có sợ. - thằng nhóc lấy hai ngón tay vuốt nhẹ cục lông, nó sợ dùng lực mạnh quá rụng hết lông chó con thì tội nghiệp lắm.
- ăng ẳng ăng.
khuyển gia không phải sợ, khuyển gia là đang ghét bỏ ngươi tên nhóc đáng ghét.
- vân hạc đệ đệ ngốc ghê, chó làm sao mà hiểu lời đệ nói, nè đệ cầm xương cho nó ăn đi. - thành hào bán thịt vừa chặt thịt vừa giải thích cho đệ đệ, trẻ con đơn thuần lắm nên phải dạy cho nó hiểu.
- gấu gấu gấu! - ta hiểu hết đấy nhé tên đồ tể giết heo kia! ta không thèm đến sạp thịt nhà ngươi nữa.
chó con tức rồi, chó con sủa đã xong thì chạy đi.
- hào huynh không được nói như thế, huynh chọc chó con chạy mất rồi kìa. - tên nhóc vân hạc nói xong cũng chạy theo để tìm chó con, thành hào ngơ ngác nhìn một người một chó chạy đi mất.
- ta nói có sai đâu. ê rồi đệ không lấy thịt về cho phu nhân hả!? thiệt tình.
-
- chó con ơi đợi ta với! đợi ta với!
vân hạc chạy theo chó con đến tận trên núi, nơi có miếu thờ nguyệt lão và thổ địa linh thiêng mà cả trấn đều tôn kính. thằng nhóc thở dốc mệt đứt cả hơi, nó nhìn dáo dác thì thấy chó con ngồi quay lưng cạnh miếu thờ thổ địa, nhìn ngốc ghê.
- em giận hả?
chó con nằm im.
- em đừng giận, thành hào huynh không hiểu sự đời nên huynh ấy nói chuyện ngốc nghếch thế thôi chứ là người tốt đó.
nhà ngươi thì bao tuổi mà đòi hiểu sự đời? chó con không quan tâm vẫn quay mặt vào trong. vân hạc thấy thế thì buồn rồi, chó con không để ý đến vân hạc, vân hạc thui thủi qua phía còn lại của chồi miếu ngồi lấy bánh quế hoa trong vạt áo ra ăn.
chó con nghe im quá thì lén nhìn thấy vân hạc phía bên kia mồm cạp miếng bánh, mặt mũi đỏ lự, hai mắt lưng tròng thì không khỏi chột dạ. ừ thì thằng nhóc cũng có làm gì khuyển gia đâu mà đi giận nó? chỉ là khúc xương với vài câu nói thôi mà, khuyển gia cũng đâu nhỏ mọn tới như vậy, ai thôi bỏ qua vậy. chứ để nó khóc vậy thổ địa thấy hỏi tội thì phiền nữa.
khuyển gia vứt bỏ sĩ diện dùng hai cặp giò ngắn ngủn đi tới chỗ thằng nhóc, chó con ngước nhìn chăm chăm ý bảo "nín đi, ta dỗ ngươi nè.".
- hức...em ong ..hức..ận a ữa...ả... (em không giận ta nữa hả) - kim vân hạc vẫn còn nén khóc, mồm nhai đầy bánh nhưng vẫn nghẹn ngào nói với chó con.
trời ơi đừng có khóc, ta không có biết dỗ đâu! đã ăn còn khóc mắc nghẹn bây giờ.
chó con đặt chân chó lên đùi vân hạc, không cần nói cũng biết là không có giận nữa. kim vân hạc một miệng nhai đầy bánh cười toe toét, làm khuyển gia loá cả mắt nhìn mãi không thôi.
thằng nhóc thấy chó con nhìn chăm chăm còn nghĩ chó con thấy đói, cầm nửa cái bánh quế hoa còn lại kề mõm chó con. khuyển gia ưa sạch thấy bánh thơm thì cũng từ bỏ vấn đề nước bọt còn dính trên bánh, há mõm ra quất sạch nửa còn lại.
thổ địa ngồi trong miếu nguyệt lão nhìn từ xa cũng thấy ruột gan mềm đi, vậy là từ nay có thêm người chơi với chó con rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
gâu
Fantasia"lỡ ăn có cái đùi gà mà ngọc hoàng đày ta xuống nhân gian làm chó? ta không phục!"