- vô lý! sao người và tiên có thể yêu nhau được? các ngươi đang đùa ta phải không?ngọc hoàng trên thiên cung nổi trận lôi đình lôi các vị thiên binh thiên tướng ra mở cuộc họp gấp. người và tiên làm sao có thể, lại còn là duyên từ nghìn năm trước, khuyển thần ở khuyển mộc cung xưa nay có bao giờ bước chân ra khỏi cái nơi ở đó thì sao mà nên duyên nên kiếp được.
- thái thượng lão quân, ông nói cho ta xem chuyện này là như thế nào.
- bẩm ngọc hoàng, trường hợp này cũng là lần đầu bổn tiên nhìn thấy. trần gian phức tạp, sự tình còn chưa rõ nên ngọc hoàng chớ hãy nên tức giận, nguyệt lão đang trên đường đến đây. - thái thượng lão quân trầm ồn vuốt nhẹ bộ râu trắng bạc, tiểu cẩu kia xuống trần chưa được bao lâu đã làm loạn rồi.
- bình tĩnh sao được mà bình tĩnh? chuyện mà không giải quyết cho xong thì sao còn dám nhân làm bậc tiên nhân trên thiên đình chăm lo cho con dân ở hạ giới? loạn rồi, loạn hết rồi.
nhìn ngọc hoàng nổi trận lôi đình, các vị thiên binh thiên tướng cũng không dám lên tiếng gì chỉ sợ lỡ miệng là châm dầu vào lửa rồi ăn búa của thiên lôi. vừa hay nguyệt lão vừa đến kéo cả thiên cung khỏi tình thế vô thanh.
- thần nguyệt lão bái kiến ngọc hoàng.
- khỏi lễ nghi gì đi, ngươi mau nói cho ta biết chuyện dưới đó là như thế nào. có phải ngươi ham vui buộc chỉ đỏ cho tiểu cẩu kia với thằng nhóc người phàm không? - giờ ngọc hoàng chỉ mong là nguyệt lão nói có cho người chửi một chút rồi thôi, còn cứu được.
nguyệt lão sợ run người, chưa bao giờ ngài thấy ngọc hoàng tức giận như vậy từ nghìn năm trước khi tề thiên đại thánh đại náo thiên cung. ngài đứng dậy mặt vẫn cúi xuống thuật lại cho ngọc hoàng nghe.
- tâu ngọc hoàng, thần khẳng định là thần không hề ghép duyên vô cớ đâu ạ. đây là lương duyên từ lâu của khuyển thần và nhóc con kim vân hạc ạ.
- người có biết lý do tại sao hay không? - tây vương mẫu ngăn ngọc hoàng lên tiếng, người ôn tồn hỏi trước khi để cho ngọc hoàng thu cái búa của thiên lôi đem gõ đầu nguyệt lão.
- tâu tây vương mẫu, thần cũng không rõ nên mới trở về thiên đình để mong có thể xem sổ sách của nam tào bắc đẩu xem có ghi lại sự kiện gì không ạ.
- thế sao ngươi không hỏi liền đi. - ngọc hoàng đập bàn, trời ơi ổng nóng.
nam tào bắc đẩu được nhắc tên thì giật mình lập tức lật sổ lia lịa kiểm tra.
- ngọc hoàng đừng nóng, xưa cũng có ngưu lang chức nữ là tiên nhân gặp ái tình mà. - tây vương mẫu xoa dịu ngọc hoàng, là thần tiên cai quản cả tiên giới mà sao nóng tánh quá, xưa ai chọn ổng làm ngọc hoàng vậy?
- a có rồi. - nam tào kêu lên. ngài cầm sổ sách của mình và bắc đẩu bắt đầu đọc.
- tâu ngọc hoàng, theo sổ sinh tử có viết kim vân hạc trải qua được ba kiếp người. đến kiếp thứ hai năm 20 tuổi do cứu sống một người đến nỗi chết đuối, đáng lẽ kiếp thứ hai chỉ có thể sống được 20 năm nhưng không rõ lý do sổ sách bị sửa đổi thành sống đến năm 70 tuổi. đến kiếp hiện tại là kiếp thứ ba và sống được 6 năm rồi ạ.
sổ sách bị sửa đổi?
- không lẽ... - đông hải long vương đứng một góc lo lắng cắn móng tay.
- đông hải long vương, ngươi muốn nói gì sao?
nghe tên mình được xướng lên mà long vương hoảng hốt, ai ngờ chuyện qua 200 năm rồi mà ảnh hưởng đến như vậy.
- tâu ngọc hoàng, tây vương mẫu, thần muốn thừa nhận một điều. 200 năm về trước ở nhân gian sau khi nhận thánh chỉ làm mưa xong thì thần xuống nhân gian làm việc, trong lúc đi xuống thì khuyển thần có trốn đi theo mà thần không hay. đến khi ban mưa xong thì thấy khuyển thần một thân ướt sũng ở sau lưng trách móc thần.
lại là tiểu cẩu đó nữa? sao mà gây chuyện hoài vậy? bảo sao năm đó nó bảo làm mất ngọc cẩu thần, với tiên thì viên ngọc đó để phòng thân nhưng với người phàm trần nó có thể cứu một mạng người. chắc chắn là tiểu cẩu đó lấy ngọc cẩu thần cứu sống thằng nhóc kim vân hạc đó.
_____
ngọc hoàng nóng tánh y như tôi vậy -)🤡
BẠN ĐANG ĐỌC
gâu
Fantasy"lỡ ăn có cái đùi gà mà ngọc hoàng đày ta xuống nhân gian làm chó? ta không phục!"