- nè, dậy đi.
kim vân hạc lay cậu nhóc xa lạ bên cạnh, tự nhiên đâu ra có người nằm kế nhóc ngủ ngon lành mà đúng ngay chỗ của chó con nữa, mà chó con đâu mất rồi ý.
- hưm, thổ địa à để ta ngủ. - cậu nhóc lầm bầm mắng, hình như là nhầm lẫn gì đó rồi.
- ta không phải thổ địa, ta là kim vân hạc, ngươi mau dậy.
tên nhóc bị lắc mạnh đến bực bội ngồi dậy trừng mắt nhìn kim vân hạc, thằng nhóc này phiền phức quá rồi đó, ngươi có biết rằng phá giấc ngủ của người khác chính là một tội ác không hả?
- ngươi phiền quá đi!...hả?... - cậu nhóc giơ tay tính ký đầu kim vân hạc thì khựng lại.
là tay nè! tay con người! không phải chân chó! rồi còn nói chuyện được nữa. khuyển gia biến thành người rồi! dưới ánh nhìn ngơ ngác của kim vân hạc, cậu nhóc vẫn mò mẫm mặt và cơ thể mình như lần đầu được nhìn thấy tay chân vậy. nhìn như đồ ngốc ấy, vân hạc nghĩ vậy.
- nè, ngươi là ai vậy? sao ngươi nằm ngủ ngay chỗ của chó con? - vân hạc ngây thơ hỏi.
- thì ta là chó... à à ta là ai hả? - mém xíu là nói hớ rồi, lỡ mà nói người là chó con thì chắc chắn tên nhóc người phàm này không tin.
kim vân hạc gật đầu mặt viết lên hai chữ hiếu kỳ đối với người trước mặt, y phục tên này mặc cũng khá là giản dị nhưng vải là loại thượng hạn, nhà vân hạc là có tiếng trong trấn nên cũng được nhiều thương buôn đến biếu quà nên cũng có am hiểu một chút. mặt mày sáng sủa sạch sẽ thì chắc cũng là con nhà đức cao vọng trọng, kim vân hạc có nghe quan tri phủ có một người con trai thì có khi nào là người này không.
- tiểu minh là chó của ta, ta là minh tể huyền từ xa đến đây. - cái tên này là khuyển gia được một lão bà đặt cho khi trốn xuống trần gian chơi, thật may vì người vẫn còn nhớ.
- ra ngươi là chủ của em ấy, thật vô trách nhiệm. - kim vân hạc khoanh tay lên giọng với tể huyền.
- ngươi nói ta vô trách nhiệm? - không tin được, bổn tiên là người canh giữ cẩu thần của ngọc hoàng suốt bao lâu nay mà dám nói bổn tiên vô trách nhiệm. cái tên nhóc miệng hôi sữa này muốn ăn đánh đây mà.
- đúng vậy. chó con em ấy thật bất hạnh khi có người chủ như ngươi, để em ấy chạy lung tung rồi còn bỏ đói đến nỗi em ấy phải ăn đồ cúng đình. ngươi không phải vô trách nhiệm thì là gì?
minh tể huyền nghe xong cứng người luôn, lần đầu tiên ngài bị người ta mắng mà đã vậy người mắng sống chưa được mười cái trăng tròn nữa. bổn tiên phải làm sao để có thể giải bỏ nỗi oan này, bổn tiên không có vô trách nhiệm đâu ý.
- ta nói cho ngươi biết. thứ nhất, tiểu minh là chó của ta và ta nuôi như thế nào là quyền của ta, không đến lượt của ngươi xen vào. thứ hai, tiểu minh rất là hay trốn đi chơi nên ta không thể kiểm soát nó. thứ ba, ta, không hề vô trách nhiệm. - minh tể huyền đứng lên chỉ mặt kim vân hạc nói, mỗi cái chỉ đều bước lên đầy uy hiếp khiến kim vân hạc lùi lại liên tục.
kim vân hạc bị chỉ đến hoảng sợ, hai mắt đỏ hoe nhìn minh tể huyền rồi òa khóc. không thể cãi được nên cậu nhóc quay lưng bỏ chạy xuống núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
gâu
Fantasy"lỡ ăn có cái đùi gà mà ngọc hoàng đày ta xuống nhân gian làm chó? ta không phục!"