Chương 43

218 27 1
                                    


Tiêu điểm của lớp học nha.

Mặt Thái Anh đỏ ửng lên.

Tiếp theo, trong phòng học là một tràn cười khe khẽ, còn có một số người lên án về hành động này, toàn là những người thích ăn dưa nói chuyện phiếm.

Ban đầu Lệ Sa còn bình tĩnh nhưng sau khi quay đầu sang nhìn thấy phản ứng của Thái Anh, cô thực sự cũng không nhịn được, cười rất vui vẻ, cười mà xém chút nữa đau bao tử.

Thái Anh căng da đầu liếc Lệ Sa một cái, nghĩ thầm, đã vậy rồi mà chị còn cười theo nữa.

Đêm nay thực sự là một đêm khó quên, Thái Anh cảm giác mặt của cô luôn nóng.

"Yên lặng, yên lặng đi nào. Tiếp tục học." Giảng viên dùng sách gõ gõ lên mặt bàn, như vậy mới kết thúc một màn xấu hổ của Thái Anh.

Thái Anh cũng không biết như thế nào học xong buổi này, tóm lại tâm trạng thật rối bời.

Lúc tan học đã 10 giờ hơn.

Trong phòng học, các sinh viên cũng bắt đầu rời đi, cuối cùng chỉ để lại những cái bàn trống.

"Thái Anh, bạn gái cậu thật đẹp nha...." Nữ sinh viên ngồi gần đó, trước khi đi còn cố ý cười ghẹo Thái Anh và Lệ Sa.

Thái Anh lại tiếp tục đỏ mặt, có thể xem là bạn gái sao? Nói đi nói lại thì hai người cũng chưa xác định mối qua hệ nữa, ai biết đâu làm cho cả khoa đều biết cô có bạn gái.

Hai người sánh vai đi ra khu dạy học, gió bắc thổi đến làm cho lá cây rung lên, trời về đêm nhiệt độ cũng hạ xuống. Thời tiết ở Nam Thành vẫn luôn bất định, lúc nóng lúc lạnh làm cho người ta không kịp phòng ngừa.

Đầu mùa đông.

Thái Anh rất chán ghét mùa đông, bởi vì Nam Thành mùa đông rét lạnh vô cùng, mà hình như năm nay còn lạnh hơn so với năm rồi.

Đã vậy gió còn thổi không ngừng.

Thái Anh có một thói quen, trang phục của ngày hôm sau đều dựa vào dự báo thời tiết mà chuẩn bị trước một ngày, cho nên bản thân cô luôn có sự phòng bị, chưa bao giờ sai sót. Tính tình cô cẩn trọng thế đấy, ai nói cô khô khan cũng được, mặc kệ xảy ra chuyện gì cô vẫn sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, đều phải dựa vào kế hoạch đã đặt trước mà làm.

Lúc này trên người Lệ Sa chỉ có một chiếc áo mỏng manh. Hôm nay vừa mới xuất viện, không biết thời tiết đột nhiên lại hạ nhiệt độ nhiều đến vậy.

Thái Anh không chút suy nghĩ, lập tức cởi áo khoác bên ngoài ra, khoác lên vai Lệ Sa. Lần trước đi biển chơi, cô cũng đã từng làm như vậy, nhưng mà bây giờ cũng hành động đó, cô lại làm hết sức tự nhiên.

Có thể là bởi vì cả hai đều có cảm giác với nhau, trong lòng hiểu mà chưa nói, làm cái gì cũng ăn ý còn có chút mờ ám.

Rất ấm....

Lệ Sa quay đầu, dưới bóng đêm, ở trong đáy mắt cô chỉ có một người con gái đáng yêu đang cười, khoé môi cong lên, hơi lộ ra hàm răng trắng tinh, còn đôi mắt nếu là sao trời thì lại lấp lánh xinh đẹp.

"Em không lạnh, em còn mặc áo len." Lệ Sa còn chưa nói lời nào, Thái Anh đã cướp lời trước.

Lệ Sa đỡ đỡ cái áo khoác trên người, lại nhịn không được mà cười, "Cái đứa ngốc này."

Lại gọi cô là đứa ngốc nữa rồi, nhưng mà Thái Anh vẫn cười tươi rạng rỡ, chắc có lẽ Lệ Sa mà gọi cô là con heo ngốc nghếch, cô cũng có thể cười vui vẻ như vậy.

Lệ Sa sợ Thái Anh sẽ lạnh vì cởi áo khoác ra, cho nên thúc giục, "Đi thôi, mau lên xe đi em."

Khu trường học cách ký túc xá chỉ có một đoạn, lái xe cũng mất có vài phút.

Vài phút sau.

Xe dừng ở chỗ quen thuộc của ký túc xá, sinh viên cũng vừa mới tan học, trên đường đang đi thành tốp ba tốp năm.

Thái Anh ngồi ở trên ghế phụ, lồng ngực thì đập mạnh không ngừng. Vậy bây giờ mối quan hệ của cô và Lệ Sa là như thế nào? Bước tiếp theo nên làm gì đây? Cô có nên hỏi thẳng Lệ Sa... có đồng ý làm bạn gái của cô không? Như vậy có quá nhanh hay tuỳ ý không nhỉ?

Rối rắm cho lắm vào rồi một câu cũng không nói ra được.

Về phương diện này, Thái Anh đúng là dốt đặc, hơn nữa nói cái gì mà làm bạn gái em đi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể thốt thành lời, xưa nay Thái Anh đều bị động, luôn chờ đối phương mở miệng trước.

Nhưng mà Lệ Sa một lời cũng không nói, làm Thái Anh ngứa ngáy, lại suy nghĩ có phải bản thân sốt ruột quá hay không? Cái chuyện tỏ tình hỏi có đồng ý yêu nhau không, vốn dĩ nên tìm thời cơ thích hợp, hoàn cảnh thích hợp mà nói.

Không khí lại yên tĩnh.

Đột nhiên, Thái Anh quay đầu sang nhìn, "Chị...."

Phá vỡ sự yên lặng.

Từ lúc lên xe đến giờ, Lệ Sa đều yên lặng quan sát Thái Anh, vẻ mặt thì nghiêm túc, không nói một lời nào, hình như đang ấp ủ cái gì đó, cô nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt Thái Anh, cô uể oải cười cười, nghĩ thầm, đêm nay cái đứa nhát gan này nhịn đến khi nào được đây?

Bỗng dưng thở dài, rồi quý cô Phác lại nghiêm túc, vẻ mặt chính trực, "Đã hơn 10 giờ rồi, chị cũng về nghỉ ngơi đi."

Sau đó, ờ không có sau đó.

Lệ Sa, "....."

Nghẹn một hồi lâu rồi phun ra được một câu như thế, Lệ Sa lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng cô lại thích như thế, thật sự hết cách với con thỏ trắng này, không biết nhát đến khi nào đây?

Nhưng mà Lệ Sa không thể thừa nhận, bản thân cô lại thích Thái Anh nhút nhát e dè như thế.

Thích cái đứa ngốc cứ thế bước gần đến cô, cẩn trọng mà biểu đạt tình yêu, so với mấy người vội vàng hấp tấp, muốn tốc chiến tốc thắng, thì thật sự Thái Anh đã làm tim cô xao xuyến.

Người ta nói thích một người, rất khó nói ra được từ thích. Lệ Sa cảm thấy rất đúng, lúc trước cô có thể tuỳ ý cùng người khác đưa đẩy kết giao với nhau, nhưng đối mặt với Thái Anh, cô lại không thể nào nói ra một cách dễ dàng được.

Cho đến nay, cô đều đem chuyện yêu đương để giải sầu bớt cô đơn, chẳng có cảm giác gì đặc biệt, nhưng lúc này đây, rốt cuộc cô cũng cảm thấy tình yêu là một điều gì đó rất đẹp.

"Trước tiên em mặc áo khoác vào đi, lát nữa xuống xe sẽ lạnh đó." Lệ Sa lấy áo khoác của Thái Anh, giúp Thái Anh khoác lên người.

Thái Anh phối hợp, ngoan ngoãn mặc áo khoác vào, cẩn thận ngửi, trên người cô hình như có một mùi thơm bao quanh.

"Bây giờ mỗi đêm đều phải đi học sao?" Lúc trước, Lệ Sa cho rằng Thái Anh chỉ lấy cớ, nghĩ rằng Thái Anh muốn đi chơi với bạn gái, cho nên mới không có thời gian đi với cô. Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian trước cô đã làm Thái Anh chịu ấm ức rồi, cũng khó trách cô nhóc này hay mếu máo.

"Học đến cuối tháng ạ." Thái Anh nói, "Nhưng mà cuối tuần em có thời gian rảnh.... Chị, chị có rảnh không, chúng ta đi ăn tối được chứ?"

Cùng nhau đi ăn tối, luôn là cái lý do tốt nhất.

Thái Anh đã đem nó trở thành thói quen để hẹn Lệ Sa.

Lại là đi ăn tối, ngoài việc đi ăn tối ra, Lệ Sa không hề nghe Thái Anh nói ra được cái ý gì khác, "Có rảnh, đến lúc đó chị đến đón em. Em muốn ăn gì?"

Muốn ăn gì sao? Thái Anh ngẩn người.

Lệ Sa giải thích, "Có người khen chị nấu ăn ngon, đương nhiên chị phải đích thân xuống bếp rồi."

Hạnh phúc tới quá đột ngột, Thái Anh không cần suy nghĩ nhiều, "Cái gì cũng được, em đều thích ăn!"

"Chưa có ăn mà đã nói thích rồi."

Thái Anh cười thẹn thùng, thật ra cô muốn nói: Chị làm món nào em cũng thích, nhưng mà cảm thấy lời này thật sự quá buồn nôn, ngượng ngùng không nói ra được.

Ngồi ở trong xe một lát, Thái Anh lưu luyến xuống xe, đêm nay vẫn chưa nói ra được lời trong lòng.

Thái Anh đi vào ký túc xá, trên đường đi vẫn luôn cười, trong cuộc đời cô chưa có ngày nào vui vẻ như hôm nay. Trước kia vẫn luôn trải qua một cuộc sống vô vị, như từ hôm nay trở đi đã khác, cô đối với cuộc sống này càng mong đợi hơn.

Lệ Sa hạ cửa sổ xe xuống, yên lặng nhìn bóng dáng Thái Anh, chờ Thái Anh đi đến cửa ký túc xá. Cô nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra, cúi đầu gọi "Thỏ con".

Thái Anh nhìn hiển thị trên màn hình, lập tức xoay người lại, xe của Lệ Sa vẫn còn đậu ở chỗ đó, chưa lái đi.

Lệ Sa nhìn Thái Anh làm động tác nhấc tay, ra hiệu cho Thái Anh nghe điện thoại.

"Đồ nhát gan." Mắt Lệ Sa vẫn nhìn chằm chằm Thái Anh cách đó không xa, dừng một lát rồi nhẹ nhàng nói, "Chị dạy em cách theo đuổi bạn gái...."

Đưa điện thoại lên tai, Thái Anh nghe thấy tiếng cười nói dịu dàng lại cám dỗ. Cái cảm giác này, giống như ở bên tai mà thì thầm, làm cho tim cô đập nhanh, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt Lệ Sa.

Lúc Thái Anh mới phát hiện, đêm nay Lệ Sa cố tình không chịu nói với cô lời nào, chắc chắn ở trong lòng cười chê cô là đồ nhát gan.

Cũng vì những lời này, bây giờ Thái Anh chắc chắn 100%, Lệ Sa sẽ thuộc về cô.

Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh đứng ở đó ngây ngô cười, một câu cũng không trả lời cô, cô tiếp tục hỏi, "Sao lại không nói lời nào, có muốn chị dạy không?"

Thái Anh không biết làm sao, máy móc vuốt tóc, cười đến mức không thể khép miệng, tâm trạng vẫn chưa hồi phục lại, cô nhìn Lệ Sa một lát, sau đó mới chậm rãi mà trả lời một câu, "Muốn...."

Đúng là không biết xấu hổ, ở đó mà nói muốn, thật là về đến nhà rồi vẫn còn nhát gan. Lệ Sa cười, miệng đầy mật ngọt, "Vậy từ giờ trở đi, em mỗi ngày đều phải gọi cho người ấy, mỗi ngày phải nhớ người ấy, nhớ kỹ chưa?"

[COVER] [BHTT - EDIT] Lay Động Tiếng Lòng - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ