Chương 57

182 20 0
                                    


"Bảo bối, làm sao vậy...." Lệ Sa nhỏ giọng hỏi, vùi đầu ngửi mùi hương sữa quen thuộc trên người Thái Anh, trong giọng nói không thể che giấu được hơi thở dục vọng.

Đêm khuya, thời gian vừa vặn.

Thích hợp làm chút chuyện gì đó.

Nhưng mà người trong lồng ngực lại im lặng.

Cánh tay Thái Anh vẫn ôm lấy eo Lệ Sa, chỉ là không nhúc nhích.

Cư nhiên....

Lệ Sa xoay đầu, nheo mắt điều chỉnh lại hơi thở, mím môi, có bao nhiêu bất đắc dĩ, cứ tưởng đâu cái đứa ngốc này đột nhiên thông suốt, không chống lại được sự cám dỗ nữa chứ?

Nào ngờ ngủ mất tiêu, chỉ là nói mớ mà thôi.

Tự dưng bị trêu chọc một phen, lúc này cả cơ thể Lệ Sa nóng lên. Trời ạ, Thái Anh còn cọ cọ ôm lấy cô, thật sự khó nhịn được mà.

Đúng là người sống sờ sờ cũng bị cô nhóc này bức chuyển sang cấm dục.

Thái Anh cùng Lệ Sa nằm chung trên một cái giường, lúc đó Thái Anh còn cho rằng đêm nay kích động đến mức mất ngủ, ai nào ngờ chẳng được bao lâu ngủ mất.

Chắc có lẽ ban ngày làm phẫu thuật đứng khá lâu cho nên mệt mỏi, đúng là mệt mỏi vĩnh viễn là liều thuốc ngủ tốt nhất.

Ôm Lệ Sa, Thái Anh ngủ ngon giấc, đến lúc có điện, cả phòng sáng bừng như ban ngày cũng không thức giấc.

Lệ Sa thuận tay tắt đèn, chỉ để lại đèn trên đầu giường.

Ngọn đèn chiếu lên giường, một mảnh vàng ấm áp.

Cô lẳng lặng nhìn Thái Anh nằm trong lồng ngực, khẽ cười, mái tóc đen nhánh có chút lộn xộn, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, làm cho người nhìn muốn cắn một cái, lúc ngủ còn ngoan hơn lúc tỉnh.

Lệ Sa vẫn ôm lấy Thái Anh, vén mấy sợi tóc rơi trên trán, nhắm mắt đặt lên trán Thái Anh một nụ hôn, tự tìm niềm vui cũng coi như là hưởng thụ, mà sưởi ấm cho nhau bằng cái ôm cũng là một dạng hưởng thụ.

"Chị...."

Thái Anh lại non nỉ một tiếng.

Lệ Sa mỉm cười, ôm chặt lấy Thái Anh lần nữa, sao mà lúc ngủ lại thích nói mớ gọi cô thế này nhỉ? Lần trước đi biển uống say, cũng như vậy.... không biết đang mơ tới cái gì nữa.

Sau khi ở bên Lệ Sa, mỗi lần Thái Anh mơ thấy Lệ Sa, trong mộng đều ngọt còn hơn kẹp bông gòn.

Ôm lấy Thái Anh, Lệ Sa cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, cái ôm này như ngồi bên bếp lửa, rất ấm, còn thơm tho mềm mại.

Đêm đông lạnh lẽo, chỉ cần vậy là đủ thoải mái rồi.

Thái Anh ngủ một giấc đến bình minh, chưa đến 7 giờ, đã bị đồng hồ sinh học đánh thức.

Vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Lệ Sa, hình như các cô ôm như vậy ngủ cả đêm, Thái Anh cũng không biết từ lúc nào mà hai người ôm như thế.

Mùi hương trên người Lệ Sa thật sự rất ngọt, Thái Anh không cũng biết, tại sao Lệ Sa không dùng nước hoa, nhưng trên người luôn có hương thơm như thế.

Người ta nói cơ thể của phụ nữ luôn có một hương thơm nhẹ, chỉ là bản thân không phát hiện mà thôi.

Thái Anh không vội rời giường, mà tiếp tục nằm trong lòng Lệ Sa, vừa ngửi hương thơm trên người Lệ Sa vừa si ngốc ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cô ấy. Thật sự muốn mỗi đêm được ôm Lệ Sa ngủ, sau đó mở mắt thức giấc, chính là được nhìn thấy Lệ Sa.

Thái Anh rất thích nhìn mặt mộc của Lệ Sa, thường ngày Lệ Sa luôn trang điểm tinh xảo, dường như ở trước mặt cô mới có thể tháo dở "vũ khí hạng nặng".

Người này trước mặt người khác luôn là nữ vương không dễ chọc, thế mà ở trước mặt cô lại có thể làm nũng, Thái Anh thật sự rất thích Lệ Sa làm nũng với cô.

Nhìn một lát, Thái Anh không kiềm lòng được mà hôn trộm Lệ Sa một cái.

Nếu bình thường chủ động hôn Lệ Sa thế này, cô sẽ rất thẹn thùng, nhưng mà Lệ Sa vẫn còn đang ngủ, lá gan của Thái Anh lớn không ít, dán môi lên, lại hôn thêm một cái.

Vào lúc Thái Anh cho rằng có thể hôn trộm lần thứ ba, thì đột nhiên một đôi mắt mở ra, tay Lệ Sa đỡ sau gáy Thái Anh, xoa nhẹ, sau đó đáp lại.

Sáng sớm, nụ hôn dịu dàng ngọt ngào.

Sau khi hôn vài cái, Lệ Sa mới mở to mắt, nhìn người bạn cùng gối mà cười.

Rõ ràng là hôn bạn gái mình, nhưng lúc hôn trộm bị phát hiện, Thái Anh cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

"Đồ ngạo kiều...." Lệ Sa thì thầm, mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói có chút mè nheo, gợi cảm vô cùng.

Mặc kệ là biệt danh gì mà thêm từ "đồ" lập tức sẽ trở nên ái muội, giống như từ ngu ngốc nghe là biết mắng chửi người ta, thế mà đồ ngốc lại không giống nhau.

Tim Thái Anh vẫn còn đập nhanh, còn chưa kịp nói cái gì, cô nhỏ giọng hô một tiếng, "A...."

Lệ Sa cười khẽ, đem Thái Anh đè dưới cơ thể cô, cơ thể mềm mại mỏng manh, rất thích hợp để bắt nạt.

Thái Anh nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm mặt Lệ Sa, mới sáng sớm mặt đã đỏ tim đập nhanh, chỉ cần ở riêng với Lệ Sa, đúng là một giây thôi cũng đủ mặt đỏ tim đập.

Trước khi gặp Lệ Sa, Thái Anh cho rằng bản thân thích kiểu người trầm lặng kín đáo, nhưng sau khi bên Lệ Sa, Thái Anh hận không thể để Lệ Sa đến câu dẫn cô mỗi ngày, u mê sự nhiệt tình, quyến rũ của cô ấy, không có lối thoát.

"Tối hôm qua, em mơ thấy gì đó?" Lệ Sa nằm đè trên người Thái Anh, nhỏ giọng cười hỏi, "Mơ mà gọi chị luôn đó."

Thái Anh làm vẻ mặt vô tội, "Có... sao?"

Còn không biết xấu hổ mà hỏi "Có sao", Lệ Sa phát hiện Thái Anh đến để trị cô, mỗi lần đều có thể nhóm một đốm lửa, cuối cùng cô đành phải nhẫn nhịn dập tắt nó.

Lệ Sa vuốt ve trán Thái Anh, cúi đầu thì thầm bên tai, cố ý trêu đùa, "Tối hôm qua, em rất xấu xa."

"Em...." Thái Anh bị một câu này của Lệ Sa làm cho mềm lòng, nhưng cũng lo lắng, chỉ có thể nghĩ một chút, không biết tối hôm qua cô đã làm gì với Lệ Sa sao?

Lệ Sa nhìn thấy phản ứng thẹn thùng của Thái Anh, lại cười khẽ, "Ha ha...."

Giờ này, Thái Anh mới nhận ra là Lệ Sa lại bắt đầu trò đùa giỡn cô.

Lệ Sa không cho Thái Anh cơ hội nói chuyện, tiếp tục hôn lên khoé môi Thái Anh, biểu cảm đột nhiên nghiêm túc.

Sau khi bị hôn lần nữa, ánh mắt Thái Anh dần mơ hồ, nhìn chằm chằm Lệ Sa, mặc dù xấu hổ đó, nhưng mà trên mặt viết đầy chữ "em còn muốn".

Lệ Sa hiểu ý, vén tóc dài sang một bên, ôm lấy mặt Thái Anh tiếp tục hôn, đương nhiên không có khả năng là hôn lướt qua.

Thái Anh nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Lệ Sa, hai đôi môi mềm mại vờn lấy nhau, phối hợp ăn ý đóng mở, trao cho nhau những thứ ngọt ngào nhất.

Mới yêu nhau đương nhiên hôn bao nhiêu cũng không đủ, Thái Anh cũng giống như Lệ Sa, không biết bao nhiêu là đủ.

Lệ Sa thật sự nghiện hôn con thỏ nhỏ này, cô nhớ đến câu nói kia của Lâm Nghiên, thích một người hận không thể suốt ngày mùi mẫn với nhau, cô đột nhiên hiểu được cảm giác ấy rồi.

Ở trên giường hôn nhau triền miên, Lệ Sa vùi mặt vào cổ Thái Anh, hơi thở dần dần ổn định, mới nghiêng đầu hôn hôn vành tài Thái Anh, nói, "Chị đi làm bữa sáng."

Thái Anh câu lấy cổ Lệ Sa, "Không cần."

Không cần? Đây là thỏ con hay là chó săn chứ? Lệ Sa ôn nhu cười hỏi, "Sao thế, chưa hôn đủ sao em?"

Mặc dù Thái Anh vẫn còn muốn, nhưng mà cô vẫn còn ý thức tự chủ, đôi tay cô đặt sau gáy Lệ Sa, sau đó xoa xoa mặt Lệ Sa, nghiêm túc nói, "Chị đừng làm, ngủ tiếp đi, khó mới có được ngày nghỉ."

Lệ Sa cọ cọ gương mặt vào lòng bàn tay Thái Anh, "Không sao."

Thái Anh lắc đầu, giọng nói dịu dàng, "Bây giờ còn sớm, chị không cần đưa em đi làm, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."

Thái Anh vuốt ve mặt Lệ Sa, đột nhiên có suy nghĩ không muốn đi làm, chỉ cần nằm ở trên giường ôm ôm ấp ấp thế này cả ngày cũng được.

"Vậy tan ca chị đến đón em nhé."

"Tự em đến đây là được." Mặc dù đang yêu đương, Thái Anh vẫn theo thói quen mà từ chối, cô sợ làm phiền người khác.

"Này đứa ngốc." Lệ Sa nhéo mặt Thái Anh, "Chị muốn nhìn thấy em sớm một chút."

Lúc này Thái Anh cười ngây ngô đáp ứng, "Vậy em dậy đây, chị ngủ tiếp đi."

Lệ Sa hôn lên mặt Thái Anh một cái, "Ừm."

Thái Anh đến trễ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô đến trễ, bị phê bình một hồi, cái gì mà người không có khái niệm thời gian.

Bạch Mông nhìn thấy Thái Anh đến trễ như cây vạn tuế ra hoa, cô sờ cằm suy tư gì đó, hỏi Thái Anh, "Này tối hôm qua, có phải cậu đến chỗ chị mình không?"

Thái Anh nghe không hiểu ý ngầm trong câu nói của Bạch Mông, chỉ là ngạc nhiên, không ngờ Bạch Mông có thể đoán trúng.

Trên mặt mang theo gió xuân, đáp án đã viết rõ trên mặt, Bạch Mông cười đầy ẩn ý nói, "Hừ, đúng là có bạn gái rồi, mọi thứ đều khác nha."

Thái Anh đi làm trễ không phải ngủ thêm vài phút, mà bởi vì trước khi ra cửa, còn giúp Lệ Sa nấu cháo, rồi tranh thủ từng phút từng giây chạy đến bệnh viện, nhưng mà vẫn đến trễ năm phút.

Lúc 8 giờ, Thái Anh nhắn tin qua Wechat cho Lệ Sa, [Em nấu cháo, ở trong nồi cơm điện.]

Lệ Sa nhận được tin nhắn của Thái Anh khi đã rời giường. Cô đi vào trong bếp, phát hiện trên tủ lạnh có dán giấy ghi chú.

Cầm lấy tờ ghi chú, Lệ Sa cười không ngừng, trên đó còn có nét chữ thanh tú: Em vừa mới học được cách nấu cháo thập cẩm, chị nếm thử xem.

Cuối câu còn có vẻ mặt cười đáng yêu.

Lệ Sa lấy một chén cháo.

Vẫn còn nóng hổi, xưa nay Lệ Sa không thích ăn một mình, thế nhưng hôm nay ngồi trên bàn ăn, cô ăn từng muỗng một, cảm thấy rất ngon.

Quả nhiên chỗ trống trong lòng đã được lấp đầy, sẽ không dễ biến thành hư không.

Lệ Sa từng cho rằng yêu đương với người trẻ tuổi sẽ rất mệt, rất phiền phức, nhưng mà quý cô Phác đúng là bảo bối, vừa dịu dàng vừa ân cần, thậm chí còn chăm sóc cô nhiều hơn cô nghĩ.

Trong vô thức, đã ăn sạch chén cháo.

*

Tháng mười hai, Thái Anh thường hay đến JM.

Chỉ cần Lệ Sa tăng ca, Thái Anh sẽ đến ăn cơm cùng Lệ Sa. Lúc Lệ Sa bận rộn làm việc, Thái Anh sẽ ở một bên đọc sách, chuyển địa điểm học tập từ ký túc xá đến văn phòng Lệ Sa.

Hai người đều bận rộn, có thể xem như một loại hẹn hò chứ?

Bởi vì Thái Anh đến JM nhiều lần, cho nên không ít nhân viên đều biết mối quan hệ của Thái Anh và Lệ Sa, cho nên đối xử với Thái Anh nhiệt tình hơn, dù sao cũng là bạn gái nhỏ của sếp lớn, ai mà dám tiếp đãi không chu đáo chứ.

Nhà vệ sinh và khu vực nghỉ ngơi luôn là nơi tám nhảm tin đồn của công ty.

Hai cô gái ở trong nhà vệ sinh tán gẫu với nhau, câu được câu mất.

"Tối nay đi hẹn hò sao? Ăn mặc đẹp thế."

"Không đi hẹn hò không thể ăn diện như tiểu tiên nữ à?"

Ngay sau đó, đề tài chuyển sang cái khác, "Phải rồi, lúc nãy tan ca, cô có nhìn thấy bạn gái mới của Lạp tổng không?"

"Thấy chứ, là cô gái có mái tóc đen dài, dáng người mỏng manh, trông đáng yêu, nhưng mà tuổi chắc còn nhỏ. Không biết đã quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"

"Chắc không lâu đâu, gần đây mới thấy, cô nói xem sao Lạp tổng lại tìm người nhỏ tuổi vậy? Trước kia đâu có như vậy."

"Ai mà biết được, có thể đột nhiên muốn tìm bạn nhỏ ngây thơ để đổi khẩu vị, tìm kiếm hứng thú mới?"

Hai người càng nói càng hăng say.

"Vậy cô đoán xem lần này được bao lâu?"

"Cô thấy sao?"

"Cùng lắm là ba tháng."

"Cô ngày đầu làm cấp dưới cô ấy sao? Tôi đoán không quá một tháng rưỡi đã chia tay."

"Cũng không đến mức như vậy chứ."

"Có muốn cá không? Một tháng rưỡi cũng coi như lâu lắm rồi đó, trước kia chẳng phải một tuần đổi một lần à."

"Má ơi, người có tiền lại đẹp, đúng là tuỳ hứng."

Thái Anh ở trong phòng vệ sinh ngây người một lúc, cho đến khi trong nhà vệ sinh hoàn toàn yên tĩnh, mới đi ra.

Cô đứng ở bồn rửa tay nhìn vào gương, vốn định đến đây trang điểm lại, nhưng mà nghĩ đến đoạn đối thoại mới nghe vừa rồi, cái mũi có chút chua xót, nước mặt lập tức rơi xuống....

[COVER] [BHTT - EDIT] Lay Động Tiếng Lòng - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ