Chương 44

236 25 0
                                    


".... Mỗi ngày phải nhớ người ấy, nhớ kỹ chưa?" Những lời này, Lệ Sa nói như một lời thông báo, thật dịu dàng làm tim xao xuyến.

"Vâng, em nhớ rồi." Thái Anh đang cười, nhưng trong lòng lại cảm động muốn khóc, thật ra những việc này, mỗi ngày cô đều âm thầm làm, làm gì phải cần nhớ làm chứ.

Hai người chỉ cách nhau hơn 10 mét, nhìn nhau cười, giây phút này, im lặng cũng là ngọt ngào.

Một lát sau.

"Em đi vào đi, đứng đó coi chừng trúng gió."

Giờ đây Thái Anh còn không nhấc chân đi nổi nữa, mặc cho gió thổi đến, nhưng cũng không cảm thấy lạnh chút nào, mà toàn thân lại cảm thấy ấm áp.

"Ngốc à?" Lệ Sa thấy Thái Anh cứ ngây ngốc, "Nghe lời, mau đi vào trong đi."

Thái Anh cũng cảm thấy cô ngốc thật rồi, mà ngốc trong vui vẻ, hoãn một chút mới nói với Lệ Sa, "Chị cũng vậy nha, trở về nghỉ ngơi cho tốt. Không được tăng ca."

"Chị không tăng ca. Về nhà sẽ nghỉ ngơi được chưa." Lệ Sa trả lời theo câu nói của Thái Anh.

Về đến phòng.

Thái Anh nằm dài trên bàn đọc sách, lòng bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại, cười thật sự như cái đứa ngốc, cảm giác thời gian đã qua được một lúc, cô cân nhắc có thể gọi điện thoại cho Lệ Sa rồi, nào ngờ thời gian mới trôi qua 5 phút thôi.

Nhưng mà... cô nhớ Lệ Sa.

Nửa giờ sau, Lệ Sa về đến nhà, Điềm Đậu đã xuất hiện ở cửa chào đón cô, cô cúi người cầm lấy một trái bóng ở trên sô pha ném đi, rất có hứng thú chơi cùng Điềm Đậu.

Không được bao lâu, Điềm Đậu cắn trái bóng quay trở lại sô pha, bắt đầu làm nũng với Lệ Sa, thật thà ngây thơ chất phác.

Trong nhà vẫn trống vắng, vẫn cô quạnh như cũ, nhưng mà Lệ Sa lại không có cảm giác cô đơn. Cô uể oải dựa vào sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.

Vừa nhìn màn hình điện thoại, khoé môi cô đã cong lên, thông báo chính là "Thỏ con."

*

Ngày hôm sau, Thái Anh mang hai cái quầng thâm mắt đến bệnh viện, cô cũng không rõ hôm qua mấy giờ ngủ nữa, chỉ cảm thấy mới ngủ được một lát thì đồng hồ báo thức đã vang lên.

Cả buổi sáng đều ngáp ngắn ngáp dài.

Buổi trưa, giờ ăn cơm.

"Phác Thái Anh!" Bạch Mông căm giận ngồi xuống đối diện Thái Anh, mở miệng đã oanh tạc, "Bây giờ cậu lập tức thành thật mà nói cho mình biết đi!"

"Chuyện gì...?"

"Cậu còn giả ngu với mình à, cậu đừng có nói với mình là mình là người cuối cùng biết cậu thoát ế nhé?!" Là kẻ cầm đầu trong nhóm bà tám về Thái Anh và các chị gái, thế mà chuyện Thái Anh có bạn gái Bạch Mông phải biết từ miệng người khác, thật sự không có mặt mũi mà.

Thái Anh "...."

Chuyện tối hôm qua, Bạch Mông biết rồi sao? Thái Anh cảm thấy Bạch Mông không đi làm phóng viên thật là phí phạm.

Bạch Mông nhìn Thái Anh tung ra tám chữ, "Thẳng thắn khoan từ, kháng cự nghiêm trị."

Thái Anh cũng không biết nên thẳng thắn thế nào, không biết phải làm sao, "Cậu nghe ai nói vậy...."

"Cậu khoa trương mang bạn gái đi học chung, còn bị giảng viên đích thân điểm danh, trong khoa ai mà không biết hả. Chỉ có mình không biết!" Bây giờ, Bạch Mông vô cùng hối hận, biết thế tối hôm qua không trốn học, tóm lại vô cùng hối hận.

Thái Anh hết đường chối cãi.

Bạch Mông nhìn thấy gương mặt mệt mỏi thiếu ngủ của Thái Anh, miệng lại nói lung tung, "Mệt vậy sao? Tối hôm qua, cậu và người ta đi thuê phòng à?"

Một câu "tối hôm qua đi thuê phòng" thành công thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

"Cậu nhỏ tiếng một chút...." Thái Anh thật sự phục cái giọng nói của Bạch Mông.

"Mẹ ơi, cậu thật sự đi thuê phòng?!!!" Bạch Mông miễn cưỡng áp giọng xuống, trong giọng nói không giấu được sự ngạc nhiên, đây chính là Thái Anh sao?

"Không có, cậu đừng có nói hươu nói vượn."

Đương nhiên là Bạch Mông tin rồi, lường trước cái tiến độ yêu đương của đứa nhát gan này làm sao mà nhanh thế được, "Lúc trước nói nếu có đối tượng sẽ nói cho mình biết đầu tiên, thế mà cậu dám gạt mình."

"Mình muốn xem ảnh chụp, bọn họ nói bạn gái cậu rất đẹp, mình muốn xem thử có bao nhiêu xinh đẹp." Bạch Mông tò mò muốn chết, cô moi thông tin từ người khác, mới biết bọn họ đều nói bạn gái Thái Anh đẹp xứng với bậc nữ thần, từ thần thái đến diện mạo.

Bạch Mông muốn xem ảnh chụp của Lệ Sa....

Thái Anh đỡ trán, lúng túng, còn thêm chút đau đầu. Bây giờ cô nên giải thích với Bạch Mông thế nào đây? Người cô thích chính là Lệ Sa.

Trước kia cô còn lập lời thề son sắt với Bạch Mông nói không phải Lệ Sa.

"Mau cho mình xem ảnh chụp đi." Bạch Mông hối thúc.

"Mình không có ảnh chị ấy."

"Vậy thì trang cá nhân có, mau cho mình xem." Bạch Mông càng nói càng hưng phấn.

"Mình với chị ấy còn chưa chính thức ở bên nhau...." Thái Anh căng da đầu nói.

"Còn chưa ở bên nhau?"

"Coi như là... chưa ở bên nhau, còn chưa có đưa ra lời đề nghị." Thái Anh cho rằng, nhất định phải nghiêm túc xác định mối quan hệ, như vậy mới có thể gọi là ở bên nhau.

Cái gì mà coi như chưa ở bên nhau? Cái dáng vẻ chậm chạp của Thái Anh, làm cho Bạch Mông cảm thấy hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp gáp rồi, "Vậy bây giờ hai người thế nào rồi?"

"Chị ấy biết mình thích chị ấy." Vừa nhắc đến cái này, Thái Anh nhịn không được mà cười, "Mình còn...."

Nhìn thấy cái dáng vẻ xuân xanh nhộn nhạo của Thái Anh, mặt còn ửng hồng, Bạch Mông buột miệng thốt ra, "Hôn môi sao?"

"Mình nắm tay chị ấy." Thái Anh mím môi cười, nói đến chuyện hôn môi, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên cô và Lệ Sa đã hôn nhau rồi, càng nghĩ làm mặt cô càng thêm đỏ.

Nắm tay thôi mà đã nhộn nhạo vậy rồi, Bạch Mông xém chút nữa té ghế, "Thái Anh, cậu giống như một viên kẹo ngọt ngây thơ đã ngừng sản xuất. Chị ấy biết cậu thích chị ấy, thái độ chị ấy ra sao?"

"Chị ấy bảo mình gọi điện thoại cho chị ấy mỗi ngày...." Còn câu phía sau nữa, Thái Anh không có mặt mũi nói cho Bạch Mông biết.

Nghe xong, Bạch Mông cảm thấy quý cô Phác đang thể hiện màn ân ái trước mặt cô vậy? "Người ta đã ám chỉ rõ ràng thế rồi, cậu còn không mau đi tỏ tình đi. Aiz u, cái đứa ngốc này, người ta đang chờ làm bạn gái cậu đó, xem ra có người sắp thoát ế rồi."

"Vậy phải tỏ tình thế nào?" Thái Anh hỏi Bạch Mông, Bạch Mông chính là cao thủ của việc này, theo đuổi người khác luôn hăng hái.

"Chuyện này thì quá đơn giản rồi. Cậu trực tiếp nói cho chị ấy đi...." Bạch Mông nhìn Thái Anh ngoắc ngoắc ngón tay.

Thái Anh ghé sát lại.

Đột nhiên Bạch Mông muốn đùa dai, "Nói với chị ấy cậu muốn nằm trên người ta."

"Này, mình đang nói chuyện nghiêm túc với cậu, thôi bỏ đi..." Thái Anh bực bội, biết có nói thêm chẳng được gì, vì vậy cúi đầu ăn cơm.

Bạch Mông cười ha ha một trận, còn hỏi lại một câu rất hợp tình hợp lý, "Đừng có vờ đứng đắn, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến chuyện nằm trên người ta sao?"

Thái Anh đỏ mặt, "Mình không thèm nói chuyện với cậu nữa."

"Được rồi, được rồi, mình sai rồi, sai rồi. Không đùa nữa." Bạch Mông vuốt cằm, nghĩ nghĩ, "Nếu không, mình dạy cậu một chiêu đơn giản."

"Chiêu gì?"

"Không cần nói gì nhiều đâu, trực tiếp cưỡng hôn người ta đi."

"Cậu còn đùa nữa...."

"Mình nói thật mà, cái này rất hữu dụng." Bạch Mông làm bộ như một người từng trải, "Không ai có thể kháng cự được người mình thích cưỡng hôn, hiểu chưa? Không hiểu thì học thêm đi."

Thái Anh không trả lời, gắp miếng cơm đưa vào trong miệng, nhai trong thẩn thờ, nếu mà cô dám cưỡng hôn Lệ Sa, thì còn bị Lệ Sa ghẹo kêu đồ nhát gan sao?

"Nếu thành công, nhớ mời mình ăn cơm."

Thái Anh vẫn còn thẩn thờ.

"Cậu có nghe không?"

"Ừ...."

*

Thứ bảy, Lệ Sa từ chối hết các buổi xã giao, ở nhà đợi người, chỗ nào cũng không đi.

"Lạp tổng, cô mau buông tay, cái này để tôi làm đi." Dì Thẩm thấy Lệ Sa ở trong bếp rửa rau, vội vàng đi vào.

Dì Thẩm là người làm ở trong nhà của Lệ Sa, đã được hai năm, chỉ là không ở lại đây, ngày thường chủ yếu giúp cô chăm sóc Điềm Đậu, ngẫu nhiên sẽ mua đồ về nấu cơm, bởi vì Lệ Sa dường như không ăn cơm ở nhà.

"Dì Thẩm, hôm nay dì về trước đi. Tối nay tôi muốn tự nấu cơm."

Dì Thẩm khó mà tin được, hai năm qua bà chưa thấy Lệ Sa vào bếp, "Lạp tổng, cô còn biết nấu ăn sao?"

"Biết một chút."

Dì Thẩm do dự một lát, "Nhưng mà hôm nay, thân thể cô không được thoải mái, người vẫn còn nóng, vẫn là để tôi làm đi."

"Không sao."

Nhìn thấy Lệ Sa khăng khăng muốn nấu ăn, dì Thẩm cũng biết ý không nói thêm nữa, trước khi đi khỏi còn quan tâm, "Lạp tổng, nếu buổi tối cô còn không khoẻ, thì phải đến bệnh viên khám nha."

Lệ Sa ừ cho qua, nghĩ thầm cần gì đi bệnh viện, buổi tối sẽ có bác sĩ nhỏ đến đây.

Đến 5 giờ, Lệ Sa gọi điện thoại cho Thái Anh, muốn hỏi khi nào đến đón Thái Anh được, "Này ngốc, tăng ca đến khi nào?"

Vừa nghe giọng nói của Lệ Sa, Thái Anh lập tức hỏi, "Chị bị cảm sao?"

"Mấy người bác sĩ như em đều nhạy cảm như vậy à?" Lệ Sa hít nhẹ cái mũi, "Một chút."

Chắc chắn là do mặc đồ không đủ ấm, bị cảm lạnh, Thái Anh tiếp tục hỏi, "Ngoại trừ cảm lạnh còn có biểu hiện gì khác không? Có sốt không?"

"Buổi chiều chị đã uống thuốc rồi, cũng hạ sốt. Bây giờ đã khá hơn nhiều." Lệ Sa nói chuyện còn mang theo giọng mũi.

Thái Anh nghe Lệ Sa nói vậy mới yên tâm, "Tối nay em phải tăng ca."

"Vậy chị đi đón em, em nhớ gửi tin nhắn cho chị khi xong nhé."

Rõ ràng sắp tan ca đến nơi rồi, Thái Anh cố ý nói vậy, là cô không muốn Lệ Sa đến đón cô, bây giờ ở bên ngoài nhiệt độ thấp, gió lại lớn.

Vừa tan ca, Thái Anh vội vàng đi ra bệnh viện, đứng ở bên đường, cả cơ thể đều bọc trong cái áo khoác, run bần bật đứng chờ xe, trong tay còn xách thêm một túi quà nhỏ.

Trước kia cô từng đi qua cửa hàng thú cưng, thấy một cái nơ rất đáng yêu, cho nên mua cho Điềm Đậu, chỉ là không có cơ hội đến nhà Lệ Sa tặng cho Điềm Đậu.

Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô chỉ có quà cho Điềm Đậu, còn quà cho Lệ Sa thì chưa chuẩn bị, hình như không hay cho lắm.... Thái Anh xoa xoa đầu, với cái EQ này của cô thật sự khó mà theo đuổi bạn gái.

Gió lạnh cứ thổi, Thái Anh cắn răng đi đến đầu đường, sau đó đẩy cửa của một tiệm bán hoa.

"Xin chào quý khách."

Thái Anh có chút mơ hồ, rốt cuộc cái chuyện tặng hoa, trước nay cô cũng chưa từng làm.

Chủ tiệm nhìn thấy cô không có mục đích, liền hỏi, "Cô muốn tặng cho ai?"

"Người tôi thích."

"Còn chưa ở bên nhau sao?"

"Vẫn chưa." Thái Anh nghĩ đến Lệ Sa, đột nhiên nở nụ cười vừa ngọt lại vừa thẹn, "Nhưng mà nhanh thôi ạ."

"Chúc mừng, hôm nay định tỏ tình đúng không?" Chủ tiệm một bên hỏi, một bên phối hợp giúp cô chọn hoa.

Nhìn thấy hoa hồng trong tay chủ tiệm, Thái Anh nhớ gì đó lại nói, "Tôi muốn năm bông."

Chủ tiệm dừng một chút cười nói, "Cô rất lãng mạn nha."

Sau khi hoa được gói xong, Thái Anh đi ra khỏi tiệm hoa, trực tiếp gọi taxi đến nhà Lệ Sa.

Còn chưa đến sáu giờ.

Thái Anh đứng ở cửa, lúc nhấn chuông tâm trạng có chút kích động.

Lệ Sa mở cửa, lập tức nhìn thấy bờ vai nhỏ nhắn của Thái Anh, còn gương mặt thì đã bị khăn quàng cổ che một nửa, cô nhanh chóng kéo Thái Anh đi vào trong nhà.

"Không phải em nói phải tăng ca sao? Sao tan ca rồi mà không nói cho chị đến đón em?"

Lúc này mặt Thái Anh mới ló ra khỏi cái khăn quàng cổ, "Em gọi xe đến đây cũng vậy mà."

Cái dáng vẻ này thật đáng yêu, Lệ Sa dùng lòng bàn tay ôm lấy mặt Thái Anh, sưởi ấm cho Thái Anh, "Mặt đều muốn đông cứng lại rồi."

Gương mặt bị Lệ Sa ôm lấy, mặt Thái Anh rất nhanh đã ấm lên, không còn lạnh nữa, cô đưa cho Lệ Sa một túi quà.

"Tặng cho chị sao?"

"Tặng cho Điềm Đậu ạ."

Lạp tổng, "...."

Điềm Đậu giống như nghe được Thái Anh gọi nó, lập tức chạy đến, dùng sức mà quẩy cái đuôi, thật sự rất ngoan.

"Điềm Đậu còn có quà, chị không có sao?" Lệ Sa nhướng mày, nửa đùa nửa thật.

Thái Anh lén cười, lúc này mới đưa tay phải ra, đem đoá hoa giấu sau lưng từ nãy đến giờ ra, "Cái này, là tặng cho chị."

Lệ Sa nhìn chằm chằm đoá hoa, thật sự ngạc nhiên, đứa ngốc này còn biết chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho cô sao? Cô cầm lấy hoa, sự thích thú thể hiện ra bên ngoài, sau đó nhìn Thái Anh, "Ai dạy cho em vậy?"

Cái gì cũng cần phải dạy sao, bộ cô ngốc đến mức đó à? Thái Anh chửi thầm.

"Chị thích không?" Thái Anh nhẹ giọng hỏi.

Lệ Sa luôn biết cách làm cho cô vui. Sau này cô cũng muốn có thể làm cho Lệ Sa vui vẻ. Cô biết bản thân không biết tình thú là gì, thậm chí như cái đầu gỗ, nhưng mà cô sẽ từ từ thay đổi.

"Thích." Lệ Sa cũng không ngờ, bản thân chỉ vì một đoá hoa mà cảm động, hay nói đúng hơn cô cảm động không phải vì hoa, mà tình cảm chân thành Thái Anh dành cho cô.

Nhìn khoé môi Lệ Sa vẫn luôn cong, Thái Anh cũng cười rạng rỡ, trước kia đối với việc tặng hoa cô chẳng cảm thấy gì, bây giờ cô mới biết, tặng hoa cho người mình thích, thật sự là một chuyện rất lãng mạn.

Thái Anh cố tình mua năm bông hoa, là bởi vì trong một lần đọc sách, cô từng đọc được năm bông hoa hồng đại diện cho: May mắn gặp được người, yêu bằng cả trái tim.

23 năm qua, cô đều đi trên con đường mà mẹ cô đã sắp xếp, nhìn bên ngoài thì cuộc sống thuận buồn xuôi gió, nhưng thật ra cô cũng không biết bản thân muốn cái gì, cũng không biết bản thân thích cái gì, mỗi ngày đều lề mề, áp lực đè nén, thật sự chán ghét bản thân nhưng không thể thoát ra được.

Thái Anh cảm thấy gặp được Lệ Sa là một điều cực kỳ may mắn, Lệ Sa có thể làm bạn với cô, rồi an ủi cô những lúc cô mệt mỏi. Lệ Sa như là một tia sáng trong thế giới đen tối của cô, làm cho cuộc sống của cô dần dần thay đổi....

[COVER] [BHTT - EDIT] Lay Động Tiếng Lòng - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ