Chương 47

205 23 0
                                    


"Cô ấy là bạn gái của con đúng không?"

Thái Anh ngàn lần không thể ngờ, Tri Hạm liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được.

"Hình như mẹ con tỉnh rồi!" Ánh mắt Thái Anh trốn tránh, vội vàng hô to, thành công tránh được cái đề tài này.

Chuyện yêu đương thực sự không có bản lĩnh ở trước mặt người lớn thừa nhận. Thái Anh không dám thừa nhận với Tri Hạm là sợ Tri Hạm sẽ nói cho mẹ cô biết.

Ở phương diện này, Thái Anh cũng có chút tâm lý sợ Viên Lộ Chi. Dục vọng khống chế của mẹ cô đối với cô đến mức làm cho người ta thở không nổi, người nào mà muốn làm bạn với cô thì phải bước qua được cửa ải mang tên Viên Lộ Chi. Cho nên càng miễn tới việc đối tượng yêu đương.

Viên Lộ Chi không ít lần nhắc nhở Thái Anh, sau này cô mà yêu đương thì mang đối tược đến trước mặt mẹ cô, để cho mẹ cô nhìn xem trước.

Thật ra Thái Anh đang lo lắng, lo lắng mẹ cô sẽ không ủng hộ cô và Lệ Sa. Bởi vì mẹ cô rất quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, về cách mặt khác phải tương xứng với nhau.

Mà Lệ Sa còn lớn hơn mười tuổi....

Chỉ tính về tuổi thôi, trong lòng Thái Anh đã thấy được sự khó khăn về sau.

"Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao."

Trên giường bệnh, Viên Lộ Chi chống tay ngồi dậy.

Nhìn thấy mẹ cô muốn uống nước, Thái Anh vội vàng cầm ly nước đưa qua, "Sao mẹ lại không cẩn thận vậy, đến mức phải xỉu, có phải không thèm ăn gì đã đi phẫu thuật không?"

Sau khi Viên Lộ Chi uống một ngụm nước, bắt đầu trách móc, "Cô còn nhớ rõ cô còn người mẹ này à? Suốt ngày chả biết bận rộn cái gì, trước kia cô còn về nhà, bây giờ thì thôi khỏi nói, tới bóng người còn chả thấy nữa."

Mặc dù mỗi lần về nhà sẽ đôi co không thoải mái, nhưng Thái Anh biết, cứ đến cuối tuần là mẹ cô sẽ ở nhà ngóng cô trở về, chẳng qua là còn sĩ diện không chịu mở miệng thôi. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Viên Lộ Chi, trong lòng Thái Anh cũng khó chịu, bởi vì trận giận dỗi lần trước mà hơn một tháng nay cô không quan tâm đến mẹ cô, cả điện thoại cũng không gọi.

Thái Anh cúi đầu, xuống nước trước, "Sau này con có thời gian sẽ về nhà ngay."

Viên Lộ Chi quay đầu đi, "Cô bận rộn quá, sau này không cần về nhà, vừa về nhà mở miệng là đã cãi nhau với tôi, chọc cho tôi bực bội, tôi cần cô về làm cái gì?"

"Bệnh thế này rồi còn không bớt cãi một chút, Thái Anh cũng bận rộn, ở trường học rồi đi làm." Tri Hạm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con, cô khom lưng, cầm lấy cái gối lót phía sau lưng Viên Lộ Chi, "Chẳng phải chị hay trách em, liều mạng để tăng ca làm việc, thế bác sĩ Viên lúc này có nhớ gì hay chăng?"

Viên Lộ Chi bị Tri Hạm nói như thế, ngưng một lát rồi hỏi, "Đã trễ rồi em còn đến đây làm gì, cũng đâu có chuyện gì quan trọng."

"Đã nhiều năm vậy rồi, em phát hiện cái tật xấu cứng miệng của chị cũng chưa sửa được, té xỉu hôn mê như vậy còn không quan trọng sao?" Tri Hạm nhìn Thái Anh rồi nói, "Ngày mai con còn đi làm phải không? Ở đây cũng không có việc gì, đêm nay cô ở lại đây với mẹ con là được, ngày mai cuối tuần, cô có thời gian nghỉ ngơi."

"Sao mà làm như thế được." Thái Anh lập tức phản đối, để cho cô ở lại chăm sóc mẹ, còn mình thì đi về nhà, như vậy làm sao mà làm được, "Cô về đi, con ở lại chăm sóc mẹ."

Viên Lộ Chi xoa xoa thái dương, mở miệng, "Hai đứa đi về đi, tôi không cần ai ở lại cùng. Ngày mai đã xuất viện rồi."

"Mẹ, con ở lại với mẹ."

"Con đi về đi, ở lại đây thì có ích gì, ngày mai không định đi làm à? Hay là muốn ngày mai vừa làm vừa ngủ, đừng có làm tôi đây mất mặt ở trong bệnh viện."

Thái Anh cứng họng không nói thêm được, mẹ cô thật là tuyệt, quan tâm người ta nhưng mà lời nói ra không khác gì là mắng người cả.

Cuối cùng Thái Anh đi về, Tri Hạm được giữ lại, ngoại trừ Tri Hạm thì đâu có ai thuyết phục được mẹ cô cơ chứ. Về điểm này, Thái Anh thật sự không thể tin được, có khả năng cái câu "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" là đúng đi.

Viên Lộ Chi nằm ở trên giường bệnh nhìn Tri Hạm, "Em không về à?"

"Em ngủ không được, chị cùng tâm sự với em đi."

Viên Lộ Chi cười cho qua chuyện, bà cũng có cách nào đâu.

"Chị có phải nghiêm khắc với Thái Anh quá không? Chị đem hết mọi tâm tư của chị đặt lên người con bé, như vậy con bé sẽ rất mệt." Tri Hạm kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh, "Đừng có luôn nghĩ làm sao để tốt cho con gái, chị cũng nghĩ cho bản thân chị đi chứ."

"Bây giờ tôi có gì mà để nghĩ."

Tri Hạm nghiêng đầu cười, "Ví dụ như tái hôn."

Viên Lộ Chi dứt khoát trả lời, "Không nghĩ đến."

Tri Hạm nhìn thấy cái dáng vẻ chống đối đi vào nấm mồ hôn nhân, theo bản năng nói ra, "Không phải ai cũng giống anh trai của em cả...."

Nói một nửa, Tri Hạm im bặt.

Biết tự bản thân dẫm lên bom rồi.

"Em thì sao, tính khi nào mới kết hôn?" Viên Lộ Chi đem vấn đề này quăng ngược lại cho Tri Hạm, Tri Hạm nhỏ hơn bà bảy tuổi, năm nay cũng đã 40 rồi.

Tri Hạm cười cười, "Em không muốn kết hôn."

"Tại sao?"

"Kết hôn mới cần lý do, không kết hôn cũng cần lý do sao?" Tri Hạm ung dung nói.

Không gặp đúng người, có kết hôn cũng là một bi kịch, nếu như vậy thì thôi đừng kết hôn, Viên Lộ Chi không phản bác lời Tri Hạm.

"Chị không định tái hôn vậy em cũng không kết hôn." Tri Hạm nói giỡn, "Em thấy hay là... sau này chúng ta cứ thế ở với nhau đi, coi như giải sầu."

Viên Lộ Chi tiếp lời Tri Hạm, "Lúc trước tôi nói nghiêm túc với em, nếu em không ngại thì dọn về chỗ tôi ở, còn phòng trống."

"Chị tính cũng hay lắm, em ở nhà chị, sau này mỗi ngày đều có người nấu cơm cho chị."

Viên Lộ Chi nghe vậy cười lên, "Tôi không thu tiền thuê nhà của em."

Tri Hạm cúi đầu cười không nói nữa.

*

Mười giờ sáng thứ hai.

Ở văn phòng tổng công ty JM.

Lệ Sa ngồi trước bàn làm việc, đầu cúi xuống, trên tay cầm cây bút máy, ký lên một tập hồ sơ, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng đầu bút cọ lên giấy.

Điện thoại nội bộ vang lên.

Lệ Sa cúi đầu cầm lấy điện thoại, "Có chuyện gì?"

Là giọng nói của trợ lý, "Lạp tổng, bây giờ chị có tiện không? Trưởng phòng Kha muốn gặp chị."

"Trưởng phòng Kha? Mới đến nhận chức trưởng phòng sao?" Mặc dù Lệ Sa không quan tâm đến chuyện của bộ phận pháp lý, nhưng mà cấp lãnh đạo công ty có thay đổi, đương nhiên cô biết rõ.

"Vâng, bộ phận pháp lý bây giờ do trưởng phòng Kha đảm nhiệm."

"Bây giờ tôi có thời gian."

Không bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên.

Lệ Sa vừa vặn ký xong một phần cuối của hồ sơ, "Mời vào."

"Lạp tổng, trưởng phòng Kha đến."

Lệ Sa đứng vậy, đi vài bước, thấy rõ người ở phía sau, cô nói không nên lời, không thể ngờ khi trái đất này được cho là nhỏ thì thật sự nhỏ đến mức có thể không tin được.

Trưởng phòng vừa mới nhậm chức họ Kha kia, chính là cô của Thái Anh.

Tri Hạm cũng ngạc nhiên.

Mặc dù mới chỉ gặp nhau một lần, nhưng liếc mắt một cái Tri Hạm vẫn nhận ra Lệ Sa, đúng là người phụ nữ tối hôm trước ở cùng Thái Anh trong bệnh viện. Đối với một người phụ nữ xinh đẹp như thế này, cho dù chỉ mới gặp một lần, cũng rất khó mà không có ấn tượng sâu sắc. Huống chi cô còn cho rằng đây là bạn gái của Thái Anh.

Chỉ là lần này cảm giác của Tri Hạm đối với Lệ Sa không giống hôm trước. Ngày hôm đó, Lệ Sa cũng coi như có nhan sắc, trang điểm thì tuỳ ý, nhưng hôm nay Tri Hạm thực sự bị người phụ nữ trước mặt làm cho kinh diễm.

Mặc kệ là gương mặt hay dáng người thì khí chất vẫn là người phong lưu.

Trên người Lệ Sa mặc áo len, bao nhiều đường nét xinh đẹp đều hiện lên hết, chỗ cần no đủ cũng no đủ, nơi cần nhỏ gọn thì nhỏ gọn, phía dưới mặc một cái quần tây lưng cao ống suông, trên chân còn mang đôi giày cao 10 phân, đem đôi chân dài và eo thon lộ ra.

Tri Hạm so với Lệ Sa thì dáng vóc cũng ngang bằng, nhưng mà thần thái khí chất thì không tạo được cảm giác áp bách như Lệ Sa, chỉ mới 32 tuổi mà ngồi được vào vị trí này, chắc chắn không phải dạng vừa.

Yên lặng một lát.

Hai người đương nhiên đều nhận ra đối phương, nhưng rất ăn ý không nhắc đến chuyện cá nhân, rốt cuộc thì cũng trong thời gian làm việc với lại còn ở công ty.

"Trưởng phòng Kha, hoan nghênh gia nhập JM."

"Lạp tổng, nghe danh đã lâu." Tri Hạm cùng Lệ Sa bắt tay, cười nói, "Nghe mọi người nhắc về cô rất nhiều, hôm nay cũng được diện kiến."

Lệ Sa cười, cô tự hiểu, nếu Tri Hạm đã nghe không ít chuyện của cô ở công ty, chắc chắn ấn tượng của Tri Hạm đối với cô không được tốt. Bởi vì cô từng nghe Lâm Nghiên nói, nhân viên ở trong công ty lén lút đặt cho cô một cái biệt danh, gọi là "Lạp thế tra nữ."

Đúng là sau khi vào JM làm việc, Tri Hạm nghe được không ít nhiều tin đồn nhảm nhí liên quan đến Lệ Sa, mà cô cũng chẳng để chuyện này trong lòng, đối với các đồng nghiệp, cô chỉ quan tâm đến năng lực làm việc, còn về chuyện sinh hoạt của cá nhân cô không quan tâm cho lắm. Nhưng mà trong lòng cô bây giờ lại có chút khúc mắc.... Tại sao Thái Anh và Lệ Sa lại thân với nhau như vậy?

"Trưởng phòng Kha muốn uống gì?"

"Cà phê, cảm ơn."

"Lệ Sa, chị cũng muốn uống cà phê sao?" Trợ lý lại hỏi Lệ Sa.

Lệ Sa cũng muốn uống cà phê, nhưng nhớ đến lời nhắc nhở của Thái Anh, bảo cô ít uống cà phê thôi, cho nên cô nói với trợ lý, "Giúp tôi lấy ly nước ấm là được rồi."

Hai người ngồi xuống sô pha, bởi vì trong tuần này các cô còn phải đi công tác với nhau, cho nên hôm nay Tri Hạm muốn đến chào hỏi Lệ Sa, muốn tìm hiểu trước.

"Trưởng phòng Kha, cô vừa mới đến JM đã phải đi công tác rồi, thật vất vả cho cô."

"Tôi đến Nam Thành nhàm chán cũng cả nửa tháng rồi, ước gì sớm có việc để làm." Tri Hạm cũng là một người không thích rảnh rỗi, cô nhấp ngụm cà phê, "Lạp tổng, nếu không có việc gì thì tôi không làm phiền cô làm việc nữa, cô làm việc đi."

Lệ Sa đứng dậy, đưa Tri Hạm ra đến cửa.

Tri Hạm đột nhiên xoay người lại nói, "Đúng rồi Lạp tổng, cô...."

"Sao?"

"Ngày mai, gặp ở sân bay." Tri Hạm muốn hỏi Lệ Sa làm sao quen biết với cháu gái nhà mình, nhưng nghĩ lại đang ở công ty mà hỏi chuyện này không đúng lắm.

Lệ Sa, "Ngày mai gặp."

*

Buổi tối, Thái Anh vừa học xong môn tự chọn, vừa mới về đến ký túc xá đã nhận được điện thoại của Lệ Sa.

Trước đó, Lệ Sa nói với cô, muốn theo đuổi bạn gái thì mỗi ngày nhớ phải gọi cho người ta, từ ngày đó trở đi, mỗi ngày Thái Anh đều nhận được điện thoại của Lệ Sa, chưa từng bỏ lỡ ngày nào.

"Về đến ký túc xá rồi sao?"

"Vừa về đến, chị thì sao, đang làm gì á?"

Lệ Sa nằm ngửa trên sô pha, một bên gọi điện thoại, một bên vuốt Điềm Đậu, cố ý dừng một chút, mới dịu dàng nói, "Nghĩ đến đồ ngốc."

Ở đầu bên kia điện thoại, Thái Anh không ngừng cười.

Lệ Sa nghe xong hỏi, "Chị nhớ đồ ngốc, em làm gì mà cười vui vẻ vậy?"

"Em vui đó thì sao nào." Thái Anh phát hiện Lệ Sa lúc nào cũng trêu chọc cô được hết, vốn dĩ cô còn lo lắng Lệ Sa sẽ ngại cô ấu trĩ, bây giờ xem ra, Lệ Sa còn ấu trĩ hơn cả cô nữa.

Hai người cứ như thế chị một câu em một câu, nói hoài không xong.

"Này ngốc, ngày mai chị phải đi công tác."

"Lại đi công tác."

"Không lâu lắm đâu, hai ngày đã về rồi. Em đoán xem chị đi cùng với ai?" Lệ Sa nhìn trần nhà, trong ngực ôm gối, chẳng thoải mái như ôm con thỏ trắng kia, lại muốn ôm rồi.

"Ai ạ?" Lệ Sa hỏi như vậy, Thái Anh nghĩ chắc người này cô cũng biết.

"Tri Hạm, em biết sao?"

Tri Hạm, cái tên quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa.

"Cô của em... hoá ra cô của em đến công ty chị làm?!" Thái Anh cảm thấy thật kỳ diệu, thế giới này thật nhỏ.

*

Sáng ngày hôm sau, Lệ Sa mang theo bảy người trong tổ dự án bay đến thành phố Y, Tri Hạm cũng ở trong đó.

Đãi ngộ của JM thực không tồi, đều sắp xếp nhân viên ngồi khoang hạng nhất.

Sau khi ăn cơm trưa qua loa, một đoàn người kéo nhau đến công ty đối tác, chủ yếu là thảo luận về hợp đồng của dự án mới.

Hai công ty cũng đã hợp tác với nhau nhiều năm, cho nên buổi đàm phán rất thuận lợi, lượt đàm phán cuối cùng, Lệ Sa còn áp xuống để lợi nhuận của đối phương chỉ còn 5 phần.

Tri Hạm cũng đã từng tham gia không ít buổi họp đàm phán kinh doanh thế này, nhưng cô chưa từng gặp được ai như Lệ Sa, vừa khéo léo đưa đẩy lại rất cường thế áp chế đối phương, thật hoàn hảo.

Trong công ty đồn Lệ Sa dựa vào nhan sắc mà đi lên, nhưng sau khi cùng hợp tác với Lệ Sa, Tri Hạm không cho là như thế, Lệ Sa toát lên vẻ đẹp gợi cảm quyến rũ của một người phụ nữ, nhưng mà không làm cho người ta cảm thấy yếu đuối.

Bỏ qua cái chuyện sinh hoạt cá nhân, Tri Hạm rất thưởng thức một người như Lệ Sa, vừa tự tin vừa có năng lực.

Buổi tối có tiệc chúc mừng, mấy người đi cùng đòi đi quán bar xả stress.

"Tôi hơi mệt, cho nên không đi cùng, mọi người đi chơi vui vẻ." Mấy nơi như quán bar, Tri Hạm không thích đi, đều toàn người trẻ ở trong đó.

"Lạp tổng đi chứ ạ?"

"Lạp tổng chắc chắn sẽ đi rồi."

"Đi thôi, đi thôi~"

"Tôi không đi, mọi người đi đi." Đã lâu rồi Lệ Sa không đến quán bar, trước kia cô đến quán bar là để uống rượu tìm sự náo nhiệt, bây giờ có người mỗi ngày quản không cho cô uống rượu. Nói thêm nữa, nếu có thời gian đến quán bar làm gì chứ, sớm về nhà chơi cùng với con thỏ trắng kia càng vui hơn.

"Không thể nào, Lạp tổng, người chính là nữ vương quán bar, sao lại không đi! Nhất định phải đi!"

"Đúng vậy, nữ vương quán bar phải đi...."

"Nữ vương quán bar...."

"......"

Một đám người quay quanh Lệ Sa, có lẽ do hôm nay ký được hợp đồng lớn, mọi người khá kích động, cho nên đối với sếp cũng chẳng kiêng nể, nhưng mà nói sao thì nói ngày thường Lệ Sa chơi cũng rất hăng hái.

Nữ vương quán bar?? Này lại là cái biệt danh gì nữa vậy, Lệ Sa quay đầu đi vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tri Hạm.

"Tôi cũng mệt nên không đi đâu." Lệ Sa lại từ chối một lần nữa.

Sếp đã từ chối hai lần, mọi người tự hiểu, nếu tiếp tục nháo sẽ không vui.

Chờ những người khác đi rồi.

Tri Hạm cười hỏi Lệ Sa, "Sao không cùng bọn họ đi chơi?"

Lệ Sa mỉm cười, mặt không biến sắc, "Thật ra ngày thường tôi cũng không thích đi đến đó cho lắm."

Tri Hạm giật mình, cô còn cho rằng ở trong công ty Lệ Sa được tôn lên như thế, thì cũng phải chơi dữ dằn lắm, "Vậy bọn họ gọi cô... nữ vương quán bar là sao?"

Lệ Sa cười lớn, tiếp tục giải thích, "Cô biết không, có đôi khi phải đi tiếp khách không có cách nào từ chối không đi được. Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ."

[COVER] [BHTT - EDIT] Lay Động Tiếng Lòng - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ