Ep 7. Choi Seungcheol

106 15 1
                                    

Ep này nối tiếp từ ep 4 và ep 6

___________________________________

"Xin chào, Seungkwan!"

Seungkwan ngẩng đầu khỏi chiếc máy gọi đồ, cậu nhìn bóng người cao ráo đứng trước quầy rồi hô vang tên người nọ trong sự bất ngờ

"Seungcheol hyung!"

Seungcheol mỉm cười nhìn cậu em nhỏ lúc này đang trưng ra vẻ mặt ngạc nghiên, anh giơ cánh tay lên vẫy vẫy tỏ ý chào rồi đáp lại người nhỏ tuổi hơn

"Lâu quá không gặp ha"

Seungkwan gật đầu biểu thị đồng tình, đôi mắt híp lại vì cười tươi.

Như nhớ ra điều gì, cậu liền tiếp tục cất tiếng, với tông giọng có chút vội vã

"Quên mất, anh muốn gọi món gì thế ạ?"

"Ừm, như mọi khi thôi"

Ngón tay Seungkwan bấm lia lịa trên màn hình, miệng lẩm nhẩm theo từng cú chạm

"Một sinh tố xoài...một sữa lắc dâu..."

"Anh còn muốn gọi thêm gì không?"

"Không cần đâu, Jeonghan chỉ muốn uống sữa dâu thôi, anh ấy bảo anh vậy"

"À..."

Seungkwan bày ra vẻ mặt có chút dị nghị người trước mặt, cái này...sến quá rồi.

Sau khi nghe cậu đọc hóa đơn, Seungcheol nhận lấy tờ giấy rồi thò tay lấy chiếc ví trong túi áo khoác.

Người đàn ông với thân hình cao ráo phủ trên người là một chiếc áo khoác dạ đen dài quá đầu gối, tôn lên cái dáng vẻ cao  khiến Seungkwan không khỏi cảm thán. Haiz, cậu mà cao thêm chút nữa chắc nhìn cũng men lắm nhỉ?

Thoát khỏi dòng suy nghĩ ngớ ngẩn, Seungkwan liếc nhìn người đối diện đang cầm chiếc thẻ từ trong ví của mình ra đưa cho cậu.

Nhìn chiếc thẻ đen được Seungcheol giơ trước mặt, Seungkwan bỗng chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy hơi run khi nhận nó, ông anh này, lần nào cũng vậy, chỉ biết flex mỗi độ giàu và anh người yêu thôi hả??

"Seungcheol hyung..."

"Hửm?"

"Cẩn thận không em cuỗm thẻ của anh đấy"

Seungkwan vừa quẹt thẻ vừa nói đùa một câu khiến Seungcheol khúc khích cười, anh nhẹ giọng đáp lại, chẳng hề tỏ ý đùa cợt chút nào

"Anh và Jeonghan có thể cho em nếu em muốn mà"

Seungkwan trả lại chiếc thẻ cho Seungcheol, cậu mỉm cười nhẹ rồi đáp lại với ánh mắt có phần kiên quyết

"Em không muốn dựa dẫm vào ai cả đâu, cảm ơn hai anh vì đã nghĩ cho em!"

Seungcheol nhắm hờ đôi mắt, trên khuôn miệng vẫn giữ lại nụ cười phớt rồi thở dài, Seungkwan của hai người đã lớn thật rồi này.

"Tùy em vậy, nhưng có khó khăn thì vẫn phải nói với bọn anh đấy, hiểu không?"

"Em biết rồi mà, anh Jeonghan nhắc mãi khiến em ám ảnh luôn rồi, giờ lại đến lượt anh nữa"

[Verkwan] Who can you be?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ