Ep 8. Seungkwan và Vernon

109 11 0
                                    


"Vernon à"

Seungkwan cất tiếng gọi hắn, người lúc này đang đứng quay lưng lại với cậu

"Seungcheol hyung về rồi hả? Anh ấy không làm phiền anh chứ?"

Vernon quay ra nhìn cậu sau khi nghe thấy câu hỏi, ánh mắt có chút phức tạp ẩn giấu sau vành mũ để người kia không thể thấy được, ấy vậy nhưng sự khó chịu thoắt ẩn hiện qua những cử chỉ đầy vẻ cáu bẳn của hắn vẫn khiến Seungkwan cảm nhận được gì đó khác thường

"Anh không sao chứ Vernon?"

Seungkwan bước ra khỏi quầy gọi đồ rồi tiến gần về phía Vernon, cậu đặt bàn tay trắng muốt lên bờ vai người kia, khẽ vỗ nhẹ khiến Vernon ngước lên nhìn cậu, người lúc này đang giơ cốc trà ra trước mặt hắn

"Uống chút trà nhé?"

Boo Seungkwan nở một nụ cười tươi khiến Vernon đơ ra một chút rồi cũng khẽ gật đầu, đáp lại cậu bằng một tiếng "ừm".

Cầm cốc trà trên tay, Vernon dần lấy lại sự điềm tĩnh, và thay thế vào đó là một vấn đề khác mà hắn cần phải đối mặt ngay bây giờ.

Hắn, Chwe Vernon, à đâu, Chwe Hansol không hề muốn cởi cái khẩu trang chết tiệt này ra một chút nào.

Vì cởi ra thì sẽ khiến cậu hoảng loạn, nói vậy có đúng không nhỉ?

"Vernon ơi"

"Sao vậy?"

Hansol ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, lúc này đang đứng sau chiếc máy gọi đồ để kiểm kê sổ sách, việc mà đáng lẽ ra anh chủ quán phải thực hiện

"Nãy Seungcheol hyung có nói gì với anh không?"

"Ý cậu là sao?"

Chwe Hansol khẽ nhướn đôi mày tỏ ý khó hiểu

"Thì kiểu, anh ấy có đe dọa anh hay gì không?"

Boo Seungkwan khẽ ho hai tiếng rồi tiếp tục thao tác lên màn hình, gương mặt cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại chợt ửng hồng.

Hansol nhìn cậu trai nhỏ bé sau quầy, hắn khẽ cười mỉm, sao thấy giống người yêu lo cho bạn trai...

Trọng điểm là, hắn cần trả lời câu hỏi của cậu kìa, lại nghĩ lung tung rồi

"Không có đâu, anh ấy chỉ bảo tôi đối xử tốt với cậu một chút" - hoặc là chết- "vậy thôi"

"Thật không? Seungcheol hyung mà nói gì quá đáng với anh thì anh phải báo tôi ngay đó, ông anh đấy toàn dở chứng đại ca với bạn tôi thôi"

"Ha ha, anh ấy cũng là lo cho cậu thôi mà"

"Ừm, anh ấy lo cho tôi thật, lo quá riết không thèm cảm động nữa"

Seungkwan bĩu nhẹ đôi môi nhỏ, hai má phồng lên thể hiện sự bất mãn nhưng trong thâm tâm lúc này thì lại cảm thấy khá là vui vẻ, có ông anh trai hờ cũng được việc lắm.

______________________

10h30p

Seungkwan đóng cánh cửa gỗ của quán, bàn tay nhỏ lách cách chiếc khóa một hồi lâu rồi quay lưng lại, hít lấy luồng không khí trong lành của buổi đêm và thả lỏng cơ thể, cậu đã hoàn thành xong mọi việc rồi, giờ thì chỉ cần về nhà thôi.

[Verkwan] Who can you be?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ