Thế Anh chưa bao giờ phải xuống nước xin lỗi thằng con trai ương ngạnh của mình, từ trước đến giờ bố mắng nó nó sẽ bày ra bộ mặt vô tội rồi cười hì hì cho qua .Thanh Bảo ở giữa cũng khó xử vô cùng nhưng ai sai thì phải nhận lỗi chẳng cần đôi co nhiều lời Thanh Bảo túm đầu loi Thế Anh sang phòng thằng Hiếu nhỏ nói chuyện cho ra ngô ra khoai
"Hiếu ơi mở cửa cho bố"
Cánh cửa dần hé mở nó lú đầu ra cười hớn hở như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng Thanh Bảo biết thằng báo này thật sự không ổn chút nào nhìn sơ qua đôi mắt long lanh chóp mũi ứng đỏ cũng đoán được nó khóc.
"2 anh vào nhà đi ạ"
" Xưng hô kiểu đéo gì đấy?"
Thanh Bảo đánh mạnh vào vai Thế Anh,mục đích tìm nó là để xin lỗi không phải kiếm chuyện.Nó cũng chẳng nói gì chỉ cười gượng mời cả hai vào nhà , căn nhà gọn gàng nhưng mang vẻ u ám đến khó tả, điều hòa 16° lạnh buốt phả ra không khí một mùi thuốc lá đậm đặc có vẻ nó đã nạp vào cơ thể một lượng Nicotine thay cơm .Nơi có sức sống duy nhất trong căn nhà này chỉ có lồng của Đốm .
"2 người ngồi đi ,em vào lấy nước"
"nhà em hơi bừa thông cảm"
"Mày ngồi xuống đi khỏi nước nôi gì hết"
"Em buồn 2 bố lắm phải không "
"Đ..đâu có"
Tiếng chuông cửa binh bong truyền đến màng nhĩ của nó ,lại thêm khách đến là Thanh An và hai cha nội Dick Ngắn .
"Mọi người tìm em có việc gì không ạ?"
"đuỵch moẹ có cho dô nhà không thì nói"
" à vâng mọi người tự nhiên "
Trung Hiếu đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý để nghe những lời to tiếng từ mọi người thật tình mà nói nó cũng biết nó sai khi đột ngột xin nghỉ việc và một số hành vi khác với anh em và hai bố nhưng thật sự mà nói dạo gần đây tâm lí nó thật sự bất ổn nó chả biết bản thân có bị overthinking không nhưng nó cảm thấy đau đầu với những suy nghĩ tiêu cực từ đại não . Thanh Bảo, người bố luôn thấu hiểu những đứa trẻ không muốn lớn đã nhìn ra tất cả .
"Hiếu nè bố bảo,ai cũng là con cưng của hai bố nhưng hai bố thương em thương thằng An thằng Cap và Quang Anh nhất,bố biết tụi em còn non trẻ chưa làm quen được với những vết sẹo mới nhưng bố Thế Anh thì khác bố Thế Anh không thể nghĩ đến việc tụi em có thể tổn thương vì những lời nói . Em nghe bố nhé , chuyện bé em cứ để nó chìm vào quên lãng đừng giận hai bố nữa nhé"
Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của bố Bảo nó cảm thấy bản thân dần được xoa dịu nhưng thế đéo nào nó còn chưa mở họng ra nói được từ nào thì Thanh An đã choáng ván ngã ngang, đầu anh va chạm với cạnh bàn khiến mặt bàn thủy tinh vỡ choang cả đám ngu người chưa kịp định hình chuyện đéo gì vừa diễn ra đã nghe Trung Hiếu la oai oái.
"Thanh An anh sau thế, chết rồi chảy nhiều máu quá bố ,bố mau lấy xe đưa anh đi viện nhanh lên!"
Có cố gắng cầm máu nhưng không đáng kể, Thanh An ngã toét đầu chưa kịp cảm nhận cơn đau Trung Hiếu đã khóc hộ anh nó cứ nước mắt ngắn nước mắt dài xong cuốn quít cả lên làm cha nội Hiếu Phắn cũng cuốn theo
"Má mày đừng có khóc tao rối theo"
Quằn cả buổi trời cũng đưa được Thanh An đến bệnh viện gần nhất.Theo diễn ta của Trung Hiếu cậu An của nó mất cả lu máu tươi vì cái bàn chó đẻ nó dãy đành đạch như gà mắc đẻ cả Thế Anh cũng bó tay chấm muối tôm .
"Anh đau không anh sau ồi anh đói không anh mệt không , huhu An ơi em xin lỗi"
"May có bốn mũi có cần làm quá không em" Thề là Thanh An ngượng chín cả mặt nhưng sợ em nó buồn cũng chả dám kêu
" Bác sĩ nói anh bị mất máu đấy phải ở lại một hôm,em đi mua gì cho anh ăn nhá"
" Má nó có mập cái mẹ gì đâu còn bày đặc giảm cân gia cảnh tao đã không khá giả còn tốn 7.320.000 viện phí ăn rồi báo hại bố mày"
"sau bố mắng anh An anh An đâu có muốn vậy đâu"
" Tao thua mày ,đéo dám cãi"
Thế Anh hậm hực đi đống viện phí mắng nhiều nhưng thương cũng nhiều.
"em đi mua gì cho anh ăn nha"
Cả Trung Hiếu cũng chạy đi Thanh An cảm thấy tội lỗi lắm để thằng em phải lo sốt vó anh cũng xót nhưng cũng cảm thấy mai mắn vì nhờ thế nó hết dỗi anh rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ StrangeLow ] [ LowStrange ] CỤC NỢ
FanfictionHíu đừng để ý đến truyện em nhé em lạy Híu em thương Híu nhìu lắm😘