Ra trường với tấm bằng Điều dưỡng - chăm sóc, một nghề nghĩ là đang hot vào thời điểm bấy giờ, cũng như những đứa bạn đồng lứa khác, Charlotte Austin cũng làm một nghề hot không kém, đó là hàng không. Ai không biết cứ nghĩ là danh giá lắm, cơ mà xét từng chữ mà xem, 'không' là ở không, là lông bông, 'hàng' là ăn hàng, là tiêu tiền của bố mẹ, hiểu nôm na là thất nghiệp. Thật ra cô đã đi làm tại nhiều phòng khám khác nhau, nhưng chung quy lại cô vẫn thấy mình không hợp nên không nơi nào cô làm lâu dài.
Nghề Y ban đầu cô chẳng nghĩ là mình sẽ theo đâu, bởi trong đầu cô hình thành một nghề mà cô thực sự thích và muốn theo đuổi, đó là nghề nấu ăn, hoặc làm bánh, hoặc làm việc gì đó liên quan tới ngành Du lịch. Ấy vậy mà mẹ cô - một người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, phán một câu xanh rờn vào lúc cô đang vắt óc ra chọn ngành học và khối thi cho kỳ thi quan trọng cả đời, thi Đại học "Làm Du lịch ca kíp khổ lắm, chọn nghề khác đi". Thế là cũng chính mẹ cô chọn nghề Y cho cô theo đấy. Du lịch ca kíp khổ lắm, chứ học Y có làm đêm, có thức đêm không? Cũng trực đêm ca kíp đến khờ người. (cười méo). Giờ nghĩ lại những ngày chia trực cô cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, trách nhiệm như đè thêm trên vai vào mỗi ca trực.
Thất nghiệp, lại là con gái nên dễ bị các vị phụ huynh gắn mác cho là ở nhà báo cô, hơn 20 năm vẫn chưa thoát khỏi cảnh này. Đặt vào tình cảnh ấy ai mà muốn làm 'nhà báo' mãi được, người ta làm còn có tiền nhuận bút, mình làm chỉ có dài lưng ra thêm thôi. Bố mẹ cô ca thán mãi vấn nạn này, thêm em trai cô chuẩn bị lấy vợ lại càng tất bật hơn, thêm nữa tấm bằng của cô chỉ là Cao đẳng, cao không tới thấp không thông thì việc xin việc với nó cũng cả là vấn đề. Được sáu tháng ăn chơi nhàn hạ đến tốn cả vải, một tiếng xẹt ngang tai đối với cô khi đó là ăn may, còn đối với bố mẹ cô là cả một niềm vui sướng. Bác cô mở lời nhận cô cháu gái học cái ngành chả giống ai ở nhà vào làm việc tại cơ quan, vào làm Y tế trường học của ngôi trường chuyên đào tạo Du lịch ở Nha Trang (ấy lại là Du lịch). Và thế là cuộc đời cô chính thức sang trang, được khoác lên mình cái mác viên chức, cán bộ nhà trường.
**
Thời gian đầu khi đi làm, Charlotte bị nhầm lẫn với sinh viên vì gương mặt trẻ hơn so với tuổi, đến nỗi cô bị mấy chị đồng nghiệp trêu là búng ra sữa. Hơn nữa thời điểm ấy cô lại nhỏ nhất trường, nghiễm nhiên được là em út của gần 150 con người, chưa kể có người chỉ thua bác cô có vài tuổi, như thuận tiện trong cách xưng hô có khi cô gọi những người ấy là "má", là "bác" xưng "con", thế mà lại vui. Vì là trường nghề, sinh viên với nhiều lứa tuổi khác nhau, chứ không đồng nhất một loạt như các cấp phổ thông nên có nhiều sinh viên tuổi đời còn nhiều hơn cô, có khi lại còn có gia đình con cái đề huề. Ấy thế mà cô vẫn được chúng gọi là "cô" như cách chúng gọi những người dạy chúng và những người ở trường. Đương nhiên cô sướng ra mặt, nói thẳng ra là phỡn chí lắm lận.
"Chị tôi một bước lên cô sướng nhé", "Cũng oách ra phết" Tina và Marima liên tục trêu Charlotte khi ba cô gái tụ tập sau thời gian dành cho gia đình.
"Ời sướng. Cô về mà thay tôi" Charlotte lườm, tay vỗ vào vai Tina liên tục "Kiêm tùm lum đủ thứ. Đang khủng hoảng lắm đây"
![](https://img.wattpad.com/cover/371241801-288-k675331.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Em Thích Cô
FanfictionTác phẩm: Em Thích Cô Tác giả: KoySwifty Thể loại: Bách hợp, Hiện đại Việt Nam, Tình cảm, Ngược, HE Tình trạng: Hoàn Cover & Edit: pampu ----------------------------------- Đôi lời muốn nói: 1. KoySwifty là một trong những tác giả viết fanfic của t...