01:00

312 26 2
                                    

Từ từ tỉnh dậy khỏi cơn mê man, Choi Hyeonjun từ từ thức giấc mà quay đầu nhìn lại người đang nằm kế bên, không khỏi rùng mình vì những thứ mà bản thân đang mắc phải. Cậu dứt khoát thoát khỏi vòng tay của người đối diện mà tiến thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng. Nhìn thấy bản thân nhếch nhác mà chỉ thầm cười khổ, cố gắng không để người còn đang ngủ thức giấc, chỉnh tề lại tóc tai trang phục để trở về nhà sau một đêm mây mưa với Jeong Jihoon

Cảm giác người bên cạnh đã đi mất, Jeong Jihoon từ từ thức dậy như thường ngày dù là có cậu hay không. Hắn vẫn cứ thay đồ chải chuốc, vẫn cứ thưởng thức một buổi sáng yên tĩnh như thường. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn vương vấn bóng hình của người con trai đêm qua bị hắn quơ trúng mà theo hắn lên giường. Còn định bụng thức dậy để đi xin lỗi người ta nhưng giờ người ta có vẻ như không muốn nhận lời xin lỗi mà đi mất, có còn đâu. Đi đến trường hắn liền đụng mặt với đối thủ không đội trời chung - Choi Hyeonjun, khi thấy cậu hắn liền giở cái thói xấu của mình ra và trêu chọc cậu trước mặt đám đông

"Trời trong xanh, gặp anh mây đen lũ lượt kéo tới. Anh biết không?"

"Tôi và cậu vốn chẳng quen biết nhau, đừng có giở cái thói đó của cậu ra trước mặt tôi"

"Anh không nên kiêu ngạo như vậy trước mặt tôi, anh biết mà"

"Vậy đừng bao giờ đến gặp tôi, cho dù là chuyện gì đi chăng nữa"

"Bộ tôi có từng đến tìm anh à"

Khi hắn nói đến đây, trong đầu cậu bỗng chợt loé lên cảnh tượng nóng mắt đêm qua, liền đỏ mặt mà đi một mạch lên tới lớp. Bóng dáng cậu dần khuất dạng trước mắt của Jeong Jihoon, trong đầu hắn liền cảm thấy khó hiểu, rõ ràng thường ngày Choi Hyeonjun sẽ không ngần ngại mà xỉa xói cậu còn nay lại có vẻ như muốn tránh né hắn. Rõ ràng là có điều gì đó bất thường giữa hai người, hơn nữa buổi sáng khi người đó rời đi hắn cũng lờ mờ dậy mà nhìn thấy mờ mờ được bóng dáng của người ấy, người đó cũng cao cao giống cậu, cũng khá gầy và hơn hết nữa hắn cũng thấy được một dấu bầm ngay tại cổ sau lớp kem che khuyết điểm dày đó. Những điều đó càng chắc chắn với suy luận của hắn, nhưng mà giờ hắn vẫn chưa biết làm cách nào để xin lỗi cậu

Hyeonjun đang từng bước từng bước đi xuống phòng học cờ vua của trường, đến bây giờ cậu vẫn không hiểu tại sao ở ngôi trường này chỉ lấy mỗi một môn học cờ vua hay gì mà trong suốt một năm cậu học ở đây chỉ thấy xuất hiện mỗi một môn cờ vua. Môn cờ vua ở đây quan trọng đến nỗi trên bảng hiệu trên áo còn có cả một hệ thống xếp hạng dựa trên điểm của môn học này, thật may cho cậu là cậu cũng biết một số luật cơ bản của bộ môn cờ vua cho nên cậu không bị tuột quá nhiều so với top của trường. Khi đang mải suy nghĩ thì có một lực nào đó kéo cậu vào trong góc khuất bên cạnh lớp học, khi cậu nhập hồn lại thì trước mặt cậu lại là Jeong Jihoon. Gặp người không muốn gặp, cậu vốn định bỏ đi thì lại bị Jeong Jihoon kéo lại vô trong lại

"Này, anh đừng đi"

"Tôi ở lại làm gì, làm trò cười của cậu chắc"

"Không, tôi có chuyện cần nói với anh"

Nghe đến đây, cậu liền biết rằng chuyện đêm hôm qua giữa hai người đã bị hắn phát hiện, liền định chạy trốn. Thấy cậu có dấu hiệu muốn trốn thoát liền chặn lối thoát lại

"Này"

"Gì"

"Ờm...hôm qua anh..là người mà..lên giường với..tôi?"

"Cậu bị điên hả, hôm qua tôi đi học thêm, ai thèm ở với cậu"

"Ờ..xin lỗi anh"

Nhìn thấy bóng lưng của cậu dần dần vào lớp, hắn liền mơ hồ mà tiến vào trong lớp để thực hiện bài thi giữa kì. Khi bảng đấu được thầy viết trên bảng, hắn liền thấy bản thân được xếp với người có mã số C00, khi hắn dần yên vị vào chỗ đấu thì lại thấy đối diện lại là cậu, hắn liền tỏ ra thích thú mà bắt đầu tập trung vào ván đấu. Đối với hắn, trận đấu với người có xếp hạng thấp như cậu không quá quan trọng so với hạng 1 của hắn. Nhưng vì cậu là người hắn ghét nhất, nên trận đấu này hắn là tìm mọi cách để hạ bệ cậu xuống mức thấp nhất có thể. Sau khoảng 30 phút thì hắn cuối cùng cũng có thể lấy được vua của cậu, cậu liền dọn dẹp và xếp lại bàn cờ cho người kế tiếp thì lại có tiếng nói ở đâu đó rằng cậu hãy để đó để cho người kia dọn dẹp, khi ngước lên lại bắt gặp được một ánh mắt trong veo như đang mỉm cười với cậu. Có vẻ như người trước mặt là người sẽ thi đấu tiếp theo cho nên cậu cứ như vậy mà đi ra ban công bên ngoài. Được khoảng một lúc sau thì người kia cũng ra ngoài ban công để ngắm cảnh, cậu như biết ý mà né qua một bên để cho người nọ đứng đó. Khi đứng đó được một lúc thì người kia bỗng chợt lên tiếng

"Cậu được thi đấu với Jeong Jihoon có cảm giác như thế nào"

"Bình thường, còn anh thi đấu với ai vậy"

"Tôi đấu với Park Dohyeon, tôi đã phải đấu với cậu ta trong suốt 2 năm qua rồi"

Đến đây, cậu liền cảm thấy đồng cảm với người bên cạnh vì cậu cũng bị xếp đấu với Jeong Jihoon suốt năm qua. Nhưng ai trong trường này cũng biết rằng thà được đấu với 3 Jeong Jihoon còn hơn đấu một trận với Park Dohyeon. Dù sao hai người này cũng là các truyền kì của trường, không thể đắc tội được. Đang mải nói chuyện với người kia thì đằng sau người đối diện bỗng có một bàn tay được đặt lên vai người nọ

"Siwoo à, hôm nay anh rảnh không"

"Không, tôi không có thời gian để đi chơi với cậu"

"Vậy anh có thời gian để đi chơi với cậu Choi ở phía đối diện à"

"À...ừ"

Thấy anh đang bị kèm cặp bởi tên họ Park kia, cậu liền lên tiếng để giải thoát cho anh khỏi người nọ

"Nay anh ấy đi với tôi...nên có lẽ sẽ không đi với cậu được"

"Vậy, chúc hai người đi chơi vui vẻ nhé"

Khi cậu Park kia ngước mặt lên thì lại thấy người nọ đang lườm cậu cháy mặt, thấy vậy nên cậu liền ngoảnh mặt đi chỗ khác. Thấy cậu có vẻ như đang hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và tên họ Park kia thì liền muốn lên tiếng giải thích nhưng cậu không muốn nghe lắm...

_______

Lười viết fic kia quá nên cho public fic này=))))

[Choran] Cờ vuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ